Từng nhịp đồng hồ.
Dạo này ở nhà, ăn dầm nằm dề miết nên đành lôi mấy bộ phim bất hủ HongKong ra coi. Thì mình biết, 72 giờ sau vụ án chính là thời điểm vàng để phá án. Hay, mình cũng thử, 50 tiếng sau "đợt lũ lòng" thì chính là thời điểm để bình tâm mà nói về tâm trạng của mình, phá đi những cảm xúc tiêu cực.
Quay qua quay lại, cũng đã gần hết 12 năm đèn sách (+ ăn chơi). Chưa nếm thử mùi vấp ngã trong lĩnh vực này. Cú chốt tưởng rằng cuối cùng, đã bị gãy một nửa. Sao mà hoang mang quá, đấu tranh mỏi mòn cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Nhặt chỗ bị gãy lên, mang đi hàn lại hay là thay luôn ổ khoá mới, và mở khoá lại từ đầu?
50 tiếng (thật ra là 51 rồi) suy đi nghĩ lại, mình quyết định bỏ thêm chút công sức để hàn nó NHƯNG tay phải hàn, tay trái mở khoá. À thì là song phương :)) Đó, vậy đó, 50 tiếng sau "cơn lũ" là lúc mà mình phân định tỏ, mờ, đúng, sai, vui, buồn và hàng ngàn thứ lấp lửng khác trong tâm trạng này. Và mình nghĩ, đến thế thôi, âu cũng là cái duyên, có gắng gượng cũng không thổi nên cơm cháo nếu hôm đó gió trời không thuận.
Kết, hai tay hai thứ, nhờ trời thương, đấu tranh và gạt bỏ những ý nghĩ xấu xí. Bộ ảnh này là sự phát hiện điều gì đó mới mẻ trong thị giác và thị thức của kẻ cầm máy. Cũng là những giây phút được là chính mình của kẻ trong hình. Mình yêu nó, gửi gắm 50 tiếng đồng hồ đã qua vào đây như chút niềm tin và hy vọng.
Tin rằng, kim đồng hồ vẫn cứ quay, chiếc chìa khoá sẽ hàn kịp lúc. Lúc mà bình minh lại mọc lên lần nữa. 
|01.04.2020|