Có lẽ đa số mọi người ko mấy thích thú về Tiểu Lý Phi Đao (TLPD) vì nó tẻ nhạt, không cuốn hút. Nhưng tại hạ lại có ấn tượng vì nó khác biệt với phần lại của thế giới võ hiệp, nó ko phải là bí kíp võ công nhiều chiêu thức,chưởng pháp cao siêu, long trời lở đất. Chỉ đơn giản là 1 môn công phu phóng đao, nhưng Cổ Long đã biết cách làm cho nó trở nên đặt biệt và cực kỳ tinh tế. Tại hạ muốn chia sẽ thêm những cái thú vị của TLPD :
1. Cái biệt hiệu Tiểu Lý Phi Đao bao hàm tất cả về con người - võ công- món vũ khí, nhiều nghĩa như vậy vì nó nổi tiếng khi gắn liền với nv Lý Tầm Hoan (LTH) . Khác với motif thường thấy, nv chính "vô tình" phát hiện dc bí kíp "thất truyền", thì LTH đã khổ luyện từ nhỏ và đã nổi danh khi còn là cậu bé, nên mới có biệu hiệu "Tiểu Lý". Bản lĩnh có dc là quá trình gầy dựng lâu dài (như nv Kiều Phong) chứ ko phải cái đùng là luyện dc võ công tuyệt thế
2. TLPD ko dc tác giả miêu tả tỉ mỉ những điểm lợi hại như các môn võ khác, mà chỉ thông qua lời ca tụng "tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát", phi đao của tiểu lý ko bao giờ trượt, tức là đối thủ bị trúng chỉ có đường chết. Nó chẳng phải cần là nội lực thâm hậu, ra đòn đẹp mắt. Bù lại người thi triển phải có giác quan nhạy bén, sự bình tĩnh, gan dạ và đặt biệt là đôi tay điêu luyện, tất cả đã dc LHT luyện đến mức thượng thừa, một phát ăn ngay. Bởi vậy mà trong nguyên tác, dù y có cơ thể suy nhược, dù là đang đứng, ngồi hay nằm, chỉ cần cử động được tay là đủ kết liểu đối thủ.Lấy vd như kẻ thù là Ngũ Độc Đồng Tử, dù đã cố ý nấp khoản cách xa, còn ẩn mình trong bóng đêm ko lộ mặt, xung quanh LTH bị trùng độc bao vây, cái chết gần gang tất, nhưng vẫn đủ bình tĩnh dựa vào âm thanh xác định vị trí địch thủ mà xuất đao bay vào không trung, trong tích tắc nó đã cắm ngay yết hầu, khiến cho tử thù phải chết trong kinh ngạc.
3. Nhưng tác giả cũng ko "thần thánh hóa" LTH. Y vẫn tầm thường như bao ng, phải kiên trì luyện tập đôi tay qua việc khắc tượng gỗ, luôn tâm thế cảnh giác cao độ thành 1 bản năng ko bao giờ bị mai mục, nên đừng xem bề ngoài LTH hay say xỉn, uể oải mà tưởng bở, lớ ngớ là cho ăn đao lúc nào không hay.
4. TLPD còn gây ấn tượng ở chỗ, tác giả miêu tả món binh khí nếu nhìn sơ chỉ là "thanh thép" tầm thường nhưng một khi vào tay LTH nó lại trở thành vk đoạt mạng. Nó ko phải là thứ công phu có thể "bài sơn đảo hải" mà chỉ chuyên vào mục đích duy nhất: giết người.Chỉ bằng câu mở đầu : "Người ta chỉ sợ ngọn phi đao khi nó còn ở trên tay, vì khi nó được phóng ra thì người ta sẽ không còn sợ nữa, người chết không biết sợ" Tác giả đã tạo sự nguy hiểm của TLPD bằng việc gây ra nổi sợ hãi của con ng, phi đao rất nhanh đao lao đến, khiến cái chết đến với họ bất thình lình, ko hề hay biết. Ở truyện Cổ Long, cao thủ quyết đấu ngoài võ công, còn dựa vào tâm lý để quyết định.Dù chưa ra tay đã khiến đối phương bị khủng bố tinh thần, mỗi khi đứng trước ngọn TLPD. Do vậy dù đang ở thế hạ phong, bị bủa vây, nhưng chỉ cần cầm lên ngọn TLPD, ai đứng tại đó đều phải nín thở ko dám manh động.
5. Tác giả đã tạo nên sự bí ẩn kịch tính cho TPLD bằng bảng xếp hạng binh khí phổ của Bách Hiểu Sinh, TLPD dc xếp thứ 3, ko quá cao cũng ko quá thấp, nhưng đủ gây tranh đua trong chốn giang hồ. Dù nổi danh từ lâu, nhưng lại mơ hồ chẳng ai biết rõ liệu có thật sự như trong xếp hạnh hay ko vì TLPD vẫn chưa phải là đệ nhất. Nó gây ra sự bức bách thôi thúc các cao thủ tìm đến LTH để vượt thứ hạng, và phải đến khi tận mắt chứng kiến hoặc là "nạn nhân" dưới đao họ Lý, họ mới "khảo nghiệm" nó thật ra là ntn. Nên khác biệt nữa của TLPD ko phải là "thành tích" lấy 1 địch 10, chẳng ai biết LTH "thủ sẵn" bao nhiêu cây đao, nhưng lại đếm dc số kẻ chết dưới đao đó đều toàn là cao thủ nổi danh.Buồn cười là ngay cả cái người làm ra bảng xếp hạng này là Bách Hiểu Sinh cũng phải trả giá dưới ngọn đao thì mới ngộ ra rằng ko phải cái gì trên đời ông ta cũng biết.
6. Nhưng tại sao TPLD lại ko bao giờ phóng trượt? 1 phần đến từ kỹ năng, phần còn lại nằm ở yếu tố bất ngờ, biết chọn đúng thời cơ ra tay vào sở hở của đối thủ. Kẻ thù của LTH chỉ sợ ngọn đao trên tay y, còn lại luôn khinh thường sự yếu đuối, vẻ ngoài bệnh tật của y mà bị đánh lừa, nhiều phen nghĩ rằng đã dồn dc LTH vào đường chết, thì liền tỏ ra đắt ý mà chủ quan.Nhưng họ đã quên (hoặc ko ngờ) rằng TLPD chỉ cần trong tích tắt đó, ngay lúc họ lơ là để lộ sơ hở là đủ để TLPD phóng đến lấy mạng họ.Tỷ như cuộc đối đầu gian nan nhất với Thượng Quan Kim Hồng, ng này cả đời thận trọng và cũng từng dè chừng TLPD, nhưng vì cái niềm tin vào xếp hạng trên cơ LTH cộng với bản tính cao ngạo trước đối thủ. Hắn "tự" nhầm tưởng rằng LTH đã mất hết ý chí chiến đấu nên để lộ sự đắt ý ra ngoài. Hắn đâu biết rằng, chính cái "sự đắt ý" đó đã khiến bản thân tự rơi vào bẫy chết người do chính mình tạo ra như bao kẻ thất phu khác. Đây chính đò thao túng tâm lý đối thủ đã làm nên cái hay độc nhất vô nhị của Tiểu Lý Phi Đao (LTH chưa hề tự nhận không thể phóng nổi phi đao, nhưng lại có khối kẻ lại ngộ nhận vì điều đó ).