Một bình minh thành phố vụn vỡ những mảng mây lộn xộn bịt kín hừng đông. Ánh sáng âm thầm rọi qua lỗ chỗ những huy hoàng bị kìm nén. Tầm thấp thấp, cữ mặt trời giờ này, mây có một khe đứt gãy, thành ra một dải vàng lấp lánh run run như vệt trườn của con sên trần trên nền gạch. Mùi tĩnh lặng của đêm đông thành phố dần dãn ra theo từng ánh đèn phụt tắt. Gió se se cái hất nhát chổi cuối cùng gạt nốt thâm trầm bí ẩn. Thành phố bừng tỉnh giữa một bình minh không nắng.

Những dòng trên được viết vội lúc 6h sáng hôm qua, sau khi 2 tiếng dậy sớm khô máu ôn vội bài. Những dòng này được viết lúc 3h sáng hôm nay sau khi đi ngủ từ lúc 9h rưỡi vì đơn giản là không trụ được, và thức dậy lúc 1h sáng vì đơn giản là còn quá nhiều việc pending. Chợt nhận ra, từ ngày đến thành phố mới lạ này, chẳng mấy khi ngước lên nhìn trời, tầm mắt chỉ thu gọn chúi xuống chiếc máy tính – vui buồn gói gọn trong một thành tựu công nghê nho nhỏ của nhân loại. Logic mà nói thì trong lúc mọi thứ lộn xộn như thế kia thì chẳng nên ngồi rảnh viết ra mấy thứ như thế này. Chỉ là, nghĩ cũng không vui – tuổi trẻ của mình phải chăng đang là bình minh vụn vỡ của những cái cúi đầu?

pexels-photo-198115

Tuổi trẻ cúi đầu

Từ ngày bắt đầu học và hoạt động CLB một cách chính thức, tiền điện nhà trọ hai đứa mình tăng lên đột ngột đúng gấp rưỡi. Nghĩ về lý do ư? Mọi thứ không đổi, chỉ là những chiếc laptop sạc – rút – sạc – rút đều như vắt chanh, hoạt động không nghỉ phút nào, chỉ là đèn chong đến đêm và có khi là xuyên đêm. Bản thân hai đứa, và có lẽ nhiều đứa khác, các bậc tiền bối và hậu bối khác, cũng đang giống như cái đồng hồ đo điện (tai ương) của nhà mình, đang chạy, dồn dập và tăng tốc liên tục.

Giờ, chúng mình, và bao người trẻ khác cũng thế, đang tự nguyện hoặc miễn cưỡng cúi đầu vô thời hạn vào màn hình kỹ thuật số. Công việc, học tập, giao lưu, duy trì tình bạn hay yêu thương nhau đều vội vã qua những màn hình đó mà, không cắm cúi mới là lạ. Nhưng thế đâu đã hết, ngẩng đầu lên khỏi học, khỏi làm, khỏi Facebook, thì còn… ngủ, còn cúi đầu vào những cuộc vui, networking – tự nguyện hoặc miễn cưỡng.

Gian phòng trọ của mình rất thoáng, rất sáng, nhìn ra một bầu trời rất Hà Nội với những tòa cao ốc sáng đèn không nghỉ và một chân trời phía Đông rạng rỡ. Ngày đầu cùng đứa bạn thức giấc trong căn phòng này, hai đứa đã thẩn thơ tận hưởng buổi sớm lộng nắng và gió, và cùng cười.

Còn giờ, buổi sớm chỉ còn là dấu hiệu deadline cận kề.

Đứa bạn cùng phòng của mình vốn là một đứa vô cùng vui vẻ, lạc quan, thích nhạc Hàn, thích điên khùng hát với nhảy (mình nhấn mạnh là “điên khùng” nhé) với cái mộng “đè bút” từ thuở xa xưa vẫn hay đem ra đùa. Mình luôn troll cái hứng thú phá hoại cả bài hát hay bằng cái giọng không-thể-tả của nó.

Còn giờ, thứ nó lẩm nhẩm là list những công việc cần làm trong ngày, trong tối nay, trong 1h tới.

Còn có khi nào nhớ mà ngẩng đầu lên ngắm trời?

pexels-photo-196675

Bình minh vụn vỡ

Tuổi trẻ cúi đầu, có gì đâu mà không đúng – công việc nó thế, học hành nó thế, quan hệ xã hội nó thế, giờ cứ thơ thẩn ngắm trời ngắm đất thì làm sao theo kịp những người đang không ngừng cố gắng xung quanh? Thêm nữa, làm hết sức, chơi hết mình, khô máu cả năm rồi kì nghỉ mình sẽ tích tiền đi phượt, đi du lịch, đấy mới là tuổi trẻ. Mình biết thế, nhưng không hiểu sao, cứ thấy vụn vỡ.

Tuổi trẻ cúi đầu, mình bỏ lỡ bầu trời vĩnh cửu mà mỗi ngày đều khác bao trùm thành phố và cuộc sống của mình mỗi ngày. Tuổi trẻ cúi đầu, mình bỏ quên bầu trời quang quẻ tĩnh lặng bao trùm tâm hồn mình mỗi ngày, nơi mỗi khi lòng tự vấn một xao xuyến đã đủ in dấu một cơn mưa rào.

Hôm nay, trái tim những tuổi trẻ cúi đầu hình như đang bừng tỉnh giữa một bình minh không nắng – nhưng đâu có ai nhìn lên mà hay biết.

pexels-photo-66190

Có những bình minh rực rỡ, có những bình minh thì vụn vỡ, nhưng cứ ngẩng lên mà nhìn, để còn thấy bình minh trong lòng.

Xen