Dịch Covid  đang lây lan với tốc độc rất nhanh và tâm lí hoang mang của mọi người cũng lây lan nhanh không kém. Biểu hiện mình thấy rõ nhất đến từ những người thân xung quanh mình. Từ những người cao tuổi như bà mình, đến những người trẻ hơn như cô chú mình thậm chí đến cả những đứa em mình đều dần hình thành cảm giác lo sợ mỗi khi dòng thông báo sms của Bộ y tế gởi đến. Nên mình hi vọng với bài viết chia sẻ một ít góc nhìn cá nhân về dịch bệnh sẽ giúp được một người đọc nào đó có được ít nhất một vài phút ngắn ngủi bình yên trong hoàn cảnh hỗn loạn từ tác động của dịch bệnh.
- Vậy cái bình an mà mình để ở tiêu đề là như thế nào? Với mình bình an là sống trọn với mình từng phút, nghe rất mơ hồ và thiếu thực tế phải không, mình biết chứ. Nhưng nếu mọi người cố gắng thử làm theo cái thứ mơ hồ ấy đôi khi lại có tác dụng rất lớn. Tại sao mình lại phải quan tâm  việc mình mắc bệnh khi mình còn chưa mắc bệnh trọng khi cơ thể đã bị suy kiệt ít nhiều vì thiếu vận động trong lúc còn dãn cách, không phải việc cơ thể bị suy nhược đáng quan tâm hơn một vấn đề mà có thể tương lai xảy ra. Việc lo sợ rằng bệnh có thể làm mình chết, xác mình không có chổ để thiêu sẽ đáng quan tâm hơn việc tâm trí ta càng ngày càng bị mai một bởi những lo lắng bởi số ca nhiễm, số người mắc. Mình tự hỏi lo lắng cho tương lai sẽ có ích lợi gì liệu ta lo lắng thì căn bệnh sẽ né xa chúng ta hay sống thuận hòa với chính bản thân châm tập sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cùng với một thực đơn hợp lí phù hợp với hoàn cảnh sẽ tốt hơn cho cơ thể chúng ta. Mình tin ít nhất nếu tương lai chúng ta có mắc bệnh thì hiện tại chúng ta vẫn là một con người khỏe mạnh và yêu đời. Chắc không ai muốn dành cả một đời ngắn ngủi chỉ để lo về một điều xa xôi để khi gần đất xa trời thì cả cuộc đời lại thành một câu chuyện bi hài mà bản thân lại thành nhân vật chính. Với mình thay vì cố gắng phiền muộn, lo toang về những điều xa xôi không trong hiện tại mình sẽ cố gắng để sống trọn từng ngày bớt lo toang những điều huyễn hoặc của một tương lai xa xôi mà có thể cũng chẳng xảy đến.

- Ngoài cái ý tưởng bình an của bản thân mình còn tìm thấy một vài điều tương tự khi nhắc đến sự bình yên trong hiện tại:
+Theo phật giáo ( mình cũng chỉ là một thằng bé mới lớn chưa có nhiều chiêm nghiệm cũng chỉ mới đọc vài ba cuốn sách của bác Nguyên Phong nên cách hiểu của mình có thể không đúng cho người khác. Theo mình tìm hiểu thì những tinh hoa của phật giáo không thể diễn giả thành lời mà mọi người phải tự trải nghiện và phóng chiếu bằng những trải nghiệm của bản thân ): Phật giáo xem mọi sự trên thế gian đều là không. Có cách giải thích rằng không ở đây là không thực bởi mọi sự do tâm phóng chiếu với mình nó không sai nhưng theo mình từ không ở đây tức nó tới động rằng việc lo toang ham muốn, đau khổ, sợ hãi lã một hành động từ tâm thức dựng nên và nó không thực bởi nó chung qui cho cùng đều là kết quả từ quá khứ hay tương lai không phải từ hiện tại. Còn con người hay vạn vật vốn dĩ vẫn vậy nên việc bảo mọi sự đều không có thực vậy bản thân mình thực ra là gì tại sao lại biết suy nghỉ nếu ngừng nghỉ thì sẽ thành gì? Mình giải thích từ Không có phần dài dòng bởi mỗi góc nhìn khác nhau sẽ có một quan điểm khác nhau. Việc nghỉ mọi việc đều không sống đúng với tực tế của mình, là một con người và sống trọn từng phút của khiếp sống là một cách nghỉ mình cho là rất phù hợp với sự hỗn loạn như hiện tại.
+Theo logic của bản thân mình cho rằng chúng ta chỉ sợ khi biết và càng mình lại càng sợ, nghe thật buồn cười. Một dẫn chứng dễ thấy nhất là một đứa bé mới vừa có ý thức thì chẳng bao giờ sợ ma hay một người từ nhỏ đến lớn đều được nghe rằng ma quỷ không có thực thì làm gì tin vào sự tồn tại của chúng. Một giả dụ khác mình nghỉ ra để minh chứng cho việc bản thân nổi sợ đến từ sự nhận thức của con người: nếu bạn được sinh ra ở một bộ lạc xa xôi và ở đó tôn thờ phân của họ và xem mùi của chúng như một mùi thơm còn những mùi các các bông hoa là thứ mùi độc hại thì hiển nhiên bạn cũng sẻ thấy phân của không giống như cách mà bạn nhìn phân trông hiện tại và mùi nước hoa có thể khiến bạn sợ hãi bởi bộ tộc bạn đều cho rằng đó là mùi độc hại. Việc chúng ta suy xét, phóng chiếu mọi sự xem chúng lợi hại, tốt xấu đều đến từ chính bản thân nên để tránh tâm lí hoang mang thì việc đầu tiên chính là thay đổi chính cách suy nghỉ của chúng ta. Mình cho đây là con đường duy nhất để tìm được sự bình yên bởi chẳng tồn tại một vị phật nào có thể cho chúng ta bình yên mọi sự đều bắt đầu từ ta nên cũng phải do ta kết thúc chúng.

- Nói đến đây ắc hẳn nhiều người sẻ nghỉ thằng này lí thuyết xuông nó chắc gì đã ở trông hoàn cảnh đó đâu mà tinh tướng. Xin thưa bản thân mình đang sống trong vùng tâm dịch, xung quanh mình đã đầy F0 gia đình mình thì thành F2 hết lần này đến lần khác, mình thâm chí còn sống rất gần khu cách li tập trung nên hằng ngày nghe xe hồng thập tự kêu đã thành thông lệ, nơi mình sống chỉ trong một ngày đã có gần mười người ra đi do mắc covid, gia đình những người họ hàn, những người mình quen biết đều có người thành nạn nhân của dịch bệnh. Mình kể như vậy để chứng minh rằng mọi suy nghỉ tiêu cực hay tích cực đều xuất phát từ bản thân chúng ta nên để tiềm được bình yên trong cảnh hỗn loạn không bao giờ là điều viễn vong thiếu thực tế.

- Vậy bản thân mình đã làm gì để có được bình yên:
+ Mình đã tập thiền. Thiền của mình không như các hướng dẫn rác rối với đủ tư thế bài bảng rồi cả cách hít thở. Với những gì mình tiềm hiểu thì thiền đơn giản chỉ là tự nhìn lại chính bản thân mình dừng mọi việc nghỉ ngợi cũng không cần ép buộc bản thân phải vào một tư thế nhất định hay phải hít thở sao cho đúng cách chỉ cần ngồi, đứng thậm chí nằm sao cho bản thân thoải mái là được. Mình chưa có nhiều kinh nghiệm để biết thiền giúp cho có mấy năng lực siêu nhiên mà người ta đồn thổi mấy vị cao tăng thiền định lâu năm có thể làm nhưng mình chắc ăn với các bạn một điều thiền là một trong nhưng con đường hiệu quả nhất để tìm được sự bình yên bởi suy cho cùng ta không nghỉ đã là chấm dứt lo toang rồi.
+ Tránh tham gia các mạng xã hội. Bản thân mình trước đây vẫn hay ngồi lướt fb, ig cả ngày trong vô thức nhưng gần đây mình thấy xem các bài post trên fb ít nhiều cũng tồn tại kha khá những điều độc hại. Mình nhận ra là mình đã hao tổn không biết bao nhiêu giờ để tay và mắt di chuyển vô định trong khi mình có thể tận dụng khoản thời gian đó để làm những điều thú vị. Ngoài ra mình thấy có không ít người tranh thủ lợi dung cơ hội tâm lý hoang mang của mọi người để làm ra những post, clip về dịch bệnh để câu view lấy tiếng. Tệ hơn còn có nhửng người tộ xưng đã khỏi được bệnh không cần bác sĩ nhờ thuốc, cây, máy abcxyz... điều này hết sức độc hại bởi mọi người hoang mang đã đủ rồi không cần phải lạm dụng thêm cả niềm tin mong manh của học để chuộc lợi nhìn hành động như vậy thực sự không đáng được gọi là con người. Thú thực mình xem khoản thời gian này như một đặt ân bởi mình có nhiều thời gian để thử làm nhiều món đồ trang sức, điêu khắc mà khi trước mình chỉ biết đứng đó cảm thán.
+ Xem, nghe tin tức ở mức độ hợp lí. Đây là một yếu tố quan trọng bởi con số không sai cũng chẳng một ai đủ khả năng ép buộc chúng ta phải lo lắng nhưng bản thân mỗi người luôn thường trực một tâm lí sợ hãy như một chứng tích sinh tồn còn sót lại của quá trình tiến hóa nên việc tránh các yếu tố góp phần kích hoạt bản năng phòng vệ của loài người là vô cùng cần thiết. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
+ Tìm việc để làm. Các cụ có câu "nhàn cư vi bất thiện" nên kiếm cái để làm để tránh làm quấy là viôc nên làm và cần làm để tránh cơ thể ù lì dễ sanh bệnh về tâm lẫn thân.
+ Cuối cùng và quan trọng nhất để được bình an mình đoán không ai muốn làm người khác đau khổ bởi vậy chúng ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm những hướng dẫn phòng dịch và thực hiện đủ tốt các yêu cầu mà bộ y tế đề ra để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Chúc mọi người sẽ tìm được bình an trong đại dịch. Hi vọng một cái đập cánh nhẹ sẽ tạo nên một cơn gió lớn ở một nơi xa.