Đêm hôm ấy, tôi nép vào anh, để anh ôm tôi thật chặt.
Tôi nghe tiếng mình thổn thức, một chút tủi thân, một chút chẳng đành lòng, nỗi đau cồn cào, tôi bật khóc. Nước mắt cứ thế trào dâng, gương mặt tôi gục trên ngực anh, tôi chẳng biết anh có cảm thấy không, tôi có mong anh cảm thấy được không.
Tôi ghì chặt tấm áo, kéo sát mình vào anh hơn nữa, dường như có bao nhiêu cũng chưa đủ gần, dường như khoảng cách giữa chúng tôi luôn là xa xăm diệu vợi, dường như đó chẳng còn là một khoảng cách vật lý đơn giản mà tôi có thể rút ngắn lại bằng một chút nhích người lặng lẽ. Tôi bẽ bàng, bối rối và sợ hãi. Rồi anh cảm thấy, rồi anh lại ôm tôi chặt hơn. Có lẽ anh rất muốn ủi an tôi bớt mấy phần trống vắng.
Chẳng có lời nào nói ra, nhưng dường như chúng tôi đang giao tiếp rất cụ thể.
Tôi thiếp đi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bàn tay vẫn gắt gao nắm chặt áo anh, như sợ mất đi một thứ gì quý giá.
___
Chúng tôi đã có mấy lần ôm nhau, và đều cách xa như thế. Đôi khi, khoảng cách là do chúng tôi cố tình tạo dựng nên, đôi khi là vì một trong hai lặng lẽ ngăn cách, đôi khi bởi chúng tôi đến với nhau bằng một kiểu yêu đương quá lạ đời, chẳng có kinh nghiệm, chẳng có bài học kinh nghiệm nào để noi theo, thế rồi bối rối, ái ngại.
Có một lần, chúng tôi ôm nhau tạo dáng chụp hình, hình ra rất miễn cưỡng, giả trân. Ừ thì chúng tôi diễn mà, diễn rất diễn luôn, chẳng có miếng thật nào hết. Chụp mấy lần đều xấu quá, anh mất kiên nhẫn kéo tôi vào lòng, ôm chặt. Cái ôm bất ngờ ấy cứ vậy được tôi đón nhận, rồi đáp lại. Mặc kệ biển trời bao la, chúng tôi lặng lẽ ôm nhau thật lâu, thật lâu, cho đến khi anh ấn nút "chụp".
Tôi từng nghĩ đó chẳng phải là mơ, cho tới khi anh xóa tấm hình.Và xóa cả những cái ôm...