Nhiều năm về trước...
Em hỏi tôi có yêu em không?
Em hỏi tôi có buồn khi em chẳng còn yêu tôi nữa?
Em hỏi tôi có một chút nào khó chịu nếu em rời xa tôi?
Mùa hè năm ấy, em biến mất.
Mùa hè giấu em trong cái nắng chói chang kèm mưa rào lũ lượt. Tôi trốn cơn mưa nhưng lòng vẫn ướt nhẹp. Nắng tắt mưa tạnh, em vẫn chưa về. Rồi thu rồi đông rồi xuân sang quá nửa, tiếng cười giọng nói của em cùng người đã đi đâu...
Tôi cuộn tròn mình trong giấc mơ mùa hạ nhiều năm về sau, bàn tay đặt lên trái tim mình, chạm vào nỗi đau nửa hư nửa thực cứ chực thổn thức trong sâu lắng. Tôi thấy em ở đó, quay lưng về phía mặt trời đỏ rực, gương mặt em nhỏ nhắn nhuộm trong màu nắng ngà ngà như người say hơi men rượu. Rồi em nhìn tôi, mỉm cười, nụ cười tan trong ánh hoàng hôn màu mận chín. Em hỏi tôi rằng, tôi có nhớ em không...
Trong cơn mơ ấy, có lẽ người say chẳng phải em, hoặc chẳng phải mình em.