Hổm ấy tôi bắt chuyến tàu sớm, đi đến một nơi mà tôi từng quen thuộc. Cơn ngái ngủ còn đọng trên mí mắt, tôi thinh lặng nhìn cảnh vật lướt qua, chẳng biết là mơ hay thật. Những tiếng vọng từ vô thức đan xen với náo nhiệt thực tại, bàn tay tôi với ra, đậu trên cửa sổ chói lòa. Chẳng ai giữ tôi lại, hay vờ hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối. Tôi trôi đi, trong vệt nắng ban mai kéo dài, chuyến tàu đang vùn vụt lao tới, về nơi mà tôi từng quen thuộc.Nhưng giờ chỉ có mình tôi.Cùng tiếng vọng vô tình.