Rời xa nơi gắn bó mình tận 18 năm ròng rã chưa thật sự dễ dàng với ai. 
Và mình cũng đã từng nghĩ về điều đó, nghĩ đến chuyện mình xa Bình Định - nơi mãi mãi mình gọi là "nhà" ấy sẽ có bao nhiêu trắc trở xảy ra. 
Bình Định - Tây Sơn ngắm nhìn vào một buổi chiều hè vội vã trên phố. Chẳng mấy ai tin được một buổi chiều tan tầm cứ ngỡ sẽ tấp nập nhưng không, Tây Sơn vẫn vậy, vẫn mang một màu bình yên ít xe cộ qua lại. Có lẽ mình đã quen với nó, quen với sự vắng vẻ nơi đây. Lúc lòng mình trầm lại, nghe như Tây Sơn cứ gọi í ới đâu đó tên mình, ngỡ như tên mình đã đóng dấu điểm chỉ tại đây.
Ai chả phải đi, chả phải chọn cho mình con đường lớn. Mình cũng như bao người, mình chọn đại học và Saigon. Rồi mình cũng đã đi, đi đã được 3 tháng hơn. Mình cứ ngỡ những ngày đầu tập thích nghi sẽ khó khăn lắm với mình, mình chưa biết cách tự lập, mình chưa biết cách sắp xếp cuộc sống, mình chưa biết nhiều thứ lắm. Và mình cũng đã biết. Mấy chuyện nhỏ đó có gì khó để quen dần. Mình chẳng thấy trở ngại gì để thích nghi, cứ ngỡ mình quen Saigon từ lâu. 
Mình nhớ nhà, nhớ thật sự. Nhưng mình khẳng định là mình nhớ, chứ không phải nằng nặc đòi về. Và sự nhớ ấy hiện hữu trong lòng mình, nó chẳng bộc bạch ra bên ngoài. Có những lúc mình cũng tự đặt câu hỏi "Mày có thật sự nhớ nhà?". 
Cứ tỉ tỉ thứ chiếm lấy suy nghĩ mình, mình chẳng biết cách tự trấn an tinh thần. Mình sợ, sợ mình vô cảm đến mức đáng sợ như vậy, sợ nơi mình gắn bó 18 năm mình lại xem bèo bọt như vậy. Hay mình nhớ nơi đó chỉ vì nơi đó có ngôi nhà đúng nghĩa đen của mình? 
Không!!! Mình nhớ!!! Nhưng chỉ là bất chợt giữa lòng thành phố xô bồ mình bỗng nhớ về Bình Định, một nơi rất Bình Định như cái tên nó vậy. 
Tự dưng SaiGon bỗng trở lạnh, cái lạnh 18 độ Saigon lại làm mình thấy dễ chịu hơn hẳn. Rồi mình lại vu vơ nhớ đến mấy ngày mặc áo nỉ dày cộm ở quê. Trời ạ!!! Ấm lòng giữa cơn lạnh Saigon chỉ vì một suy nghĩ thoáng qua ấy. Chẳng sao, mấy chốc Saigon lại nóng, lại đưa mình về với cuộc sống hiện tại. 
Mình đang quen dần với cuộc sống đi đi về về một mình trên con đường đến trường. Mình làm bạn với podcast, mình nghe những câu chuyện người ta chia sẻ trên đó mặc dù vốn tiếng anh mình cũng chẳng cao siêu là mấy. Mấy chốc lại thấy thích cảm giác đi một mình với cái tai phone vòng sau cổ và nghe một talkshow nào đó trên podcast cho xem. Thích nghi là bản tính con người mà!!!
NHÀ CÓ TẾT 2019!!! Trời ạ, chả hiểu sao mình lục lại seri cũ rích đã qua tận 1 năm này của vlogger Giang Ơi để xem mỗi tối, lượt view mình ủng hộ cũng chẳng hề ít tí nào. Mình lại nhớ Bình Định nữa rồi, nhớ mấy ngày Bình Định lạnh căm căm nhưng vẫn hẹn hò bạn bè ra đường dạo vòng vòng chợ hoa. Mình thấy nó cũ mèm và nhỏ xíu, cái chợ hoa vẫn vậy và chẳng chịu thay đổi. Nhưng mình thích!!! Thích cái cách nhà nhà ra bưng bê hoa về, thích cái cách thuận mua vừa bán của quê mình. Đó - những âm thanh những ngày giáp Tết quê mình. Ở đâu mà chả họp chợ, ở đâu mà chả mua mua bán bán hàng tỉ thứ để chuẩn bị Tết. Năm nào mình cũng sẽ nằng nặc đòi đi chợ Tết sáng 30, mặc dù chen lấn ôi thôi rồi luôn. "Hoa này bao nhiêu em?", "Nhang loại này thơm hơn loại kia không?", "Thịt chị dặn đâu rồi em"... Cứ như vậy mình nghe rõ mồn một giọng từng người.  Khác với mình ngày thường sẽ thấy khó chịu khi quá nhiều âm  thanh cứ chồng chéo lên nhau như vậy, mình nghe rõ và ghi nhớ từng câu từng chữ mỗi phiên chợ 30. 
Bình Định chỉ thật sự náo nhiệt những ngày trước Tết, cảnh người và xe cộ tấp nập sắm sửa trên mọi nẻo đường mang không khí yên ắng thường ngày đi đâu mất tiêu. Nhà mình cũng vậy, cũng ngược xuôi khắp nơi để mua và chuẩn bị tươm tất cho Tết. Mà không sao!!! Má mình cân tất, mình chỉ đi theo khuân vác cho vui vậy thôi. 
Tết đến rồi!!! Bình Định sáng mồng 1 mang một không khí cổ cổ đến lạ. Ít người ra đường hơn, trời cũng trở nên mát mẻ mỗi sáng mồng 1 - theo mình nhớ là vậy. Nhà mình vẫn đèo nhau đi thăm xuân chúc Tết cho bằng đủ. Và đặc biệt luật bất thành văn nhà mình đêm mồng 1 phải đi ngủ sớmmmm.
Tết chỉ có vậy!!! Tết với mình chỉ đúng nghĩa là Tết là sáng mồng 1 và những ngày giáp Tết. Mình thích vậy thì chính là vậy!!! Ai thích những ngày khác thì kệ họ. 
Nhớ Bình Định - nhớ những thứ mình từng trải theo chu kì hàng năm.
Bình Định năm nay có tất cả - nhưng không có Duyên của những ngày giáp Tết.
Vạn sự tuỳ DUYÊN. Duyên tuỳ lịch thi cuối kì của trường...
Bình Định - người con xa xứ và những nỗi nhớ tiềm ẩn bỗng viết thành văn vào một buổi chiều tối ngả lạnh 20 độ C tại Saigon.
#Saigon13112019
#homesickaalittlebit