Sáng (không) sớm ngủ dậy, 99% bài báo đập vào mắt là tin cụ Bill Gates và vợ là Melinda Gates ly hôn. Cũng biết 2 cụ ly hôn, bản thân chẳng được đồng bạc cắc nào để mà chĩa mũi vào tham dự. Nhưng đọc bình luận từ Tây đến Ta, 99% những lời nhận xét đều là ý kiến tiêu cực, xem hai người họ hẳn phải là kẻ thù của nhau, ghét bỏ nhau gì lắm, và còn vì không đạt được cái hạnh phúc bách niên giai lão, nên phải chăng có là tỉ phú, tiền cũng coi như lãng phí đổ xuống sống xuống biển hết cả rồi?


Đối với những dạng ý kiến đó, mình chỉ thấy thật ngô nghê và buồn cười. Cái thứ tư duy nhị nguyên, chỉ có thể đánh giá sự việc hoặc tốt hoặc xấu, nó mới nông cạn làm sao. Phải chăng tất cả những cặp đôi ở bên nhau trọn đời, dù bạo hành gia đình xảy ra như cơm bữa, vẫn tốt đẹp hơn những mối quan hệ kéo vài vài tháng, vài năm, dù cả hai người tôn trọng nhau và cùng nhau trải qua bao nhiêu kỷ niệm đáng giá?

Mình vẫn nhớ thời cắp sách đến trường trung học phổ thông, trong một tiết ngữ văn học về tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Bạn ex ngồi ngay trước mình đã phải cuối lặng xuống khóc, người run lên bần bật, vì bạn ấy từng trải nghiệm thứ bạo lực như người chồng đối xử với người vợ trong tác phẩm đó, dù thứ bạo lực không diễn ra trực tiếp ngay dưới mái nhà của bạn ấy.
Hay như tỉ phú Jeff Bezos và vợ cũ là MacKenzie Bezos, dù ly dị xong nhưng vẫn có một mối quan hệ vô vùng tốt đẹp, hoàn toàn tôn trọng nhau và chúc phúc cho tương lại của nhau.
Hai ví dụ đấy thôi, cũng đã đủ  minh chứng cho việc không nên lấy thời gian của một quan hệ, để đánh giá mối quan hệ đó tốt xấu như thế nào. Và có lẽ bên cạnh việc phán xét tiêu cực về cuộc hôn nhân của một tỷ phú, đó cũng là cách để những con người nhỏ nhoi cảm thấy to lớn hơn một chút trong một ngày đẹp trời hay chăng?