Minh họa tạm Big4 nhé :)
Thời điểm mình ngồi nhâm nhi ly trà và viết bài này cũng đã 1.5 năm kể từ ngày rời firm :) Ngẫm lại chặng đường 5 năm đã qua chưa đủ dài nhưng cũng không ngắn, chắc đủ để mình có cái nhìn tương đối khách quan :) Vậy nên, tôi, một cựu - công nhân/ lính đánh thuê haha, ngồi viết vài dòng lan man về Big Five (haha gọi vui vậy thôi, quý vị từ từ sẽ biết), và cụ tỷ là về my firms...
Note: À vì lan man và chỉ là trải nghiệm của riêng tôi, nên cũng mong ai đó đọc thì cũng không quá phán xét nhé :)
1. Vào Big quả thực không hề dễ...
Ngày ra trường, cũng như bao đám bạn bè dân Kế Kiểm, tôi háo hức (và đầy lo lắng) apply tứ đại ông bầu. Thực lòng mà nói, hầu hết với dân chuyên ngành thì Big4 là một tượng đài trong lòng, và lọt vào mắt xanh của một trong 4 là cả một niềm tự hào. Bởi thế, tôi, với kinh nghiệm non trẻ chưa trải đời, nhắm mắt lần lượt apply cả 4. Hì hụi sửa CV, tham gia tất cả những lần hội thảo của các công ty tổ chức, dự hội chợ việc làm, nhảy vào các nhóm chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí ôn lại kiến thức học 3 môn ACCA (vì ai cũng biết công ty D test kiến thức rất kinhh :)
Nói thực thì tôi có một cô bạn thân từng intern ở D, và kể về trải nghiệm internship quá ấn tượng đến nỗi tôi mong điểm đến của tôi cũng là ở đấy cơ. Nhưng rồi, rốt cuộc tôi không qua được bài test hắc ám đấy haha. Quả là nỗi hổ thẹn, học hành cũng đâu tệ, vậy mà bài kiểm tra kiến thức cũng không qua nổi. Nhưng kệ, phải bỏ qua nỗi xấu hổ đấy, vì còn 2 cơ hội nữa mà, bạn K và bạn Pii :D (À quên, bên E quả thực tôi chưa từng có duyên, hệ thống đấy làm hồ sơ online mà ko hiểu sao tôi cứ bị lỗi hoài, tôi đành đổ cho không duyên không phận huhu).
Hmm, nói sao nhỉ, 2 bạn này tôi chưa từng chuẩn bị trước bài test (chắc vì lo ôn technical ghê quá huhu, thiếu sót dễ sợ), nên thành ra đi test đọc bài với tâm lý ngỡ ngàng, nhưng cũng đầy excited hơ hơ. Lần đầu tôi biết dạng test đấy, hay kinh khủng, thật í :D. Với K là bài tập tình huống (như kiểu hãy tả màu vàng cho người mù í) và kèm bài viết (như IELTS writing task 2), riêng Pii còn tuyệt hơn - kiểu quantitative test í (hỏi về đại số và hàm, hình học, thống kê, xác suất và phân tích dữ liệu...). Túm lại thì đi test hai bên này tôi thấy tự tin và sao nhỉ, vui vẻ chứ không nặng nề như D.
Rồi một tuần sau nhận kết quả, hurrayyyy, pass test của cả 2 bên, mừng rớt nước mắt, nhưng cũng tiếp tục chuẩn bị cho các vòng cam go tiếp - pv nhóm và pv cá nhân. Vòng pv nhóm của Pii sẽ đưa các tình huống mà những công ty trên thế giới gặp phải và cần giải quyết (tôi vẫn nhớ đề của nhóm tôi là Nestle haha), còn K thì không hiểu sao quên sạch. Thực sự mà nói, tác phong hai bên quả thực tương đối khác biệt. Giờ chỉ nhớ đã trải nghiệm đủ 5 vòng của K nhưng với Pii thì có 3 thì phải (gồm cả bài test đấy) và Pii thì aggressive hơn K rất nhiều. Nhưng điều buồn nhất là tới vòng cuối thì tôi không vượt qua, cả hai bên...
Sau thất bại đầy cay đắng này, hành trang chinh chiến của tôi đã dày lên không ít (chả bù kỳ internship tôi đã không có tí kinh nghiệm thực chiến nào). Tôi định bụng vậy chờ nửa năm tới, kỳ internship kế tiếp, tôi sẽ cố gắng lần chót vậy.
Nhưng rồi, quả thực ông trời không tuyệt đường của ai haha, cửa cam đóng lại thì cửa tím mở ra. GT tuyển ngay sau đó, và rốt cuộc sau 4 vòng chinh chiến (cũng cam go đấy nhưng dù gì tôi cũng tích cóp kinh nghiệm rồi nên tự tin hơn) thì tôi cũng được đón vào ngôi nhà màu tím này.
Từ đấy, tôi bắt đầu bước trên hành trình 2 năm khúc khuỷu, đồng hành với bạn tím và không còn luyến tiếc bạn cam :)
2. Vào được đã khó, ở được còn khó hơn :'(
Có ai đã từng nói câu này chưa nhỉ? Quả thực, thời sinh viên tôi đã tô vẽ miền đất hứa toàn màu hồng phấn, nhưng rồi sự thực là màu xám tro (hmm trộn hồng đôi lúc). Good girl nên thôi cứ nói về màu xám trước hồng sau cho có hậu nhỉ?
Cuộc sống ở môi trường này, thực sự mà nói, khá khắc nghiệt, nhất là khi các bạn muốn so sánh giữa sức lực bỏ ra và thu nhập nhận về. Làm việc ngoài giờ là một trong những điều không bàn cãi, nghĩa là bạn chỉ về nhà khi việc đã làm xong. Bởi vậy nên màu xám trong tôi là:
Là những lúc đi làm vội vã nhưng đi về thì lâng lâng (vì toàn về trễ, hoặc lúc nửa đêm trên đường có ai đâu)...
Là luôn ăn cơm tối muộn và ... chỉ một mình (tôi ở chung với bạn bè, thật may vì tụi nó còn nấu sẵn cho ăn)
Là luôn tất bật trong điều tiết cuộc sống bản thân (tôi vẫn chưa quen chuyển điệu nhảy valse lúc sinh viên qua nhạc Rock khi đi làm haha)
Là không có cuộc sống cá nhân, giao lưu gặp gỡ bạn bè, nhàn nhã cuối tuần hẹn hò, cafe. Thay vào đó thì sẽ hoặc là lên công ty làm việc chung với nhóm, hoặc ở nhà thì cũng cắm mặt vào laptop 24/24 để ráng làm cho trọn vẹn trách nhiệm được giao, không lại ảnh hưởng tiến độ cả nhóm.
Là quên đi người thân, không có đủ thời gian để hỏi han, gọi về cho bố mẹ, chị gái như thời đi học (tôi gọi hàng ngày)
Là luôn chú ý thời tiết, mưa và lạnh ở Hà Nội thực sự đáng sợ, nhất là với đứa chuyên đi về đêm như tôi
Là...vô vàn điều khác tôi đã bỏ lỡ, tỉ như ánh mắt trách móc của bạn bè cùng nhà (làm gì có ai chịu nổi đứa bạn làm suốt ngày nhưng việc nhà không đụng gì ngoài rửa chén), hay tỉ như những cái thở dài vì xót con của bố mẹ tôi vì tôi luôn bỏ ngoài tai lời tỉ tê của bố mẹ về một công việc ổn định trong nhà nước, vân vân và mây mây.
Nhưng... bạn biết đó, công việc vẫn không trôi chảy như bản thân tôi nghĩ. Có người nói, làm nghề kiểm toán là 1 dạng làm dâu thiên hạ, và tôi thì rất sợ làm dâu haha.
Nói vui thôi chứ thực ra bạn sẽ là một nhân tố trong một cỗ máy bự về con người, làm với anh/chị trong nhóm, phụ giúp họ hết lòng, học cách giao tiếp với khách hàng - nhưng anh chị/ thậm chí cô chú (không chỉ phòng kế toán đâu ạ, vô số phòng ban í) có thâm niên trong các công ty từ bé tới lớn.
Và gì chứ, điều khó không chỉ là bạn bỡ ngỡ bước từ lý thuyết ra thực hành, bạn chưa rành excel phím tắt, mà còn ở cách giao tiếp dở ẹc...
Những năm tháng đầu tiên của kiểm toán, tôi đã nếm trải màu xám vậy đó :)
(còn tiếp...)