Rồng, loài sinh vật trong truyền thuyết, đâu đâu cũng có những câu chuyện kể lại về loài sinh vật huyền bí này. Từ những con thằn lằn khổng lồ có thể thở ra lửa cho tới những con thuồng luồng có thân mình như rắn nhưng có thể bay trên trời, chúng xuất hiện ở khắp muôn nơi, từ Châu Âu tới Châu Á, từ nền văn minh này tới nền văn minh khác và được truyền từ đời này tới đời khác.
Một sinh vật như vậy có thể tồn tại không? Với những truyền thuyết kể lại từ thời cổ đại tới nay, ắt hẳn phải có những ghi chép cụ thể về loài sinh vật này chứ? Đây sẽ là những câu hỏi chúng ta cùng nhau đi tìm lời giải và sau cùng, có lẽ sự thật về loài quái thú huyền ảo này cuối cùng cũng sẽ được hé lộ.

Rồng trong thần thoại

Trong văn hóa Châu Âu, từ Dragon hay Drake đến từ tiếng Latin, cụ thể là từ Draco. Draco có gốc nghĩa từ Hy Lạp là Drakon, nghĩa là thấu thị hay có cái nhìn sắc bén. Trong khi đó, người Đức cổ thì có từ “Worm” dành cho những sinh vật hình rắn hoặc mãng xà trong hoang dã. Từ đó đến với tiếng Anh cổ và thành từ “Wyrm”, cũng có nghĩa là những sinh vật hình rắn, ngoài ra từ Draco cũng được du nhập và trở thành Draca, nghĩa là rồng.
Có thể thấy, từ khắp các vùng từ Bắc đến Nam Âu, tất cả đều có từ ngữ sử dụng để mô tả loài sinh vật này. Từ trong thần thoại cho tới chuyện dân gian, các con rồng đã tồn tại để đi từ miệng người này đến tai người khác. Vậy chúng là ai mà nổi tiếng đến vậy?

Hydra vs Hercules

Hydra thường được gọi là Lernaean Hydra hoặc Hydra of Lerna, là một con serpent, là một giống rắn khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp. Tùy thuộc vào ghi chép mà quái vật Hydra thường có từ 3 đến 9 đầu, trong đó cái đầu lớn nhất của nó sẽ được coi là bất tử.
Truyện kể rằng, Hydra là một trong số người con ruột của Typhon và Echidna, không ngạc nhiên lắm vì họ là phụ huynh của tất cả các loài quái vật đáng sợ nhất.
Hydra được nuôi nấng và dạy dỗ bởi nữ thần Hera, vợ của Zeus. Bà đã huấn luyện con quái vật tấn công và tiêu diệt bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt của nó. Và vì cái ác không được kiểm soát, Hydra sớm trở thành một con quái vật hung tợn và nguy hiểm.
Tuy nhiên, sự hung tợn của Hydra không phải là điều khiến nó được nhớ tới. Khi nhắc tới Hydra, không ai là không kể tới những cái đầu của nó. Bị chặt một đầu thì nó sẽ mọc lại cái đầu mới. Thêm vào đó, máu nó còn là chất độc có thể khiến bất cứ ai chạm vào cũng phải thăng thiên.
Lớn lên, con quái vật này đến sống ở đầm lầy Lernaean khiến không người dân nào ở đây có thể lấy được nước cho sinh hoạt. Bất cứ ai tiếp cận cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Từ đó, lời đồn vang xa rằng hồ Lernaean thực chất là cổng vào của địa ngục.
Biết tin về ngôi làng không có nước để uống, người anh hùng Heracles, còn gọi là Hercules được vua cử đi để xử nó. Trước khi vào hang sâu, Heracles phải che mặt bằng 1 mảnh vải để không hít hơi thở độc của nó. Nhưng mọi thứ chỉ bắt đầu khi Heracles đối mặt với con quái thú. Chặt một đầu nó mọc lại 2 đầu để chiến đấu với vị anh hùng. Biết rằng không thể dùng cách cũ để xử con quái, Heracles đã nghĩ ra cách dùng lửa để đốt vết chém đầu. Từ đó, con Hydra dù có mọc đầu mới cũng không kịp trước khi Heracles chém hết sạch những cái đầu còn lại.
Nhận ra con thú cưng của mình đang sắp chết, nữ thần Hera, cử con cua khổng lồ nay là chòm sao Cự Giải tới để hỗ trợ Hydra đánh lại Heracles. Tuy nhiên, con cua cũng không phải là đối của Heracles và bị anh xử trong tích tắc.
Khi chỉ còn cái đầu cuối cùng, Hydra bất tử tưởng rằng có thể thoát khỏi Heracles nhưng không, anh có thanh kiếm thần của Athena và anh đã dùng nó chặt đứt đầu cuối cùng của con quái thú. Thân của nó bị Heracles chôn sâu dưới lòng đất để không bao giờ tái sinh được nữa.
Con quái thú Hydra là một ví dụ về loài rồng trong thần thoại. Nhưng nó không phải là con duy nhất. Những nơi khác cũng có những câu chuyện tương tự về các con quái thằn lằn này, cụ thể là câu chuyện xoay quanh con quái vật thân rắn, có hai cánh, thở ra lửa và cực kỳ quý châu báu trong giai thoại về Beowulf.

Con rồng và Beowulf

Con Rồng trong truyện Beowulf là sinh vật sống về đêm, cất giữ nhiều báu vật, biết phun lửa và thậm chí là có nọc độc, nghe sơ qua thì cũng đủ hiểu về sức mạnh gần như là “bách chiến bách thắng”.
Vua Beowulf trị vì xứ Geats bình yên trong suốt 50 năm. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi chỉ vì một kẻ nào đó đã lén lấy cắp một chiếc cốc trong số châu báu của con Rồng sống gần vương quốc. Mất của, con Rồng tức giận tìm cách trả thù, nó tìm đến các ngôi làng quanh khu vực, phun lửa và thiêu rụi mọi thứ, nuốt sạch bầy gia súc chỉ với một lần há miệng rồi trở về tổ sau khi đã hả dạ.
Để cứu lấy vương quốc và thần dân của mình, Beowulf và một nhóm các binh lính đã đi đến tận hang ổ con Rồng tìm giết nó. Tuy nhiên, khi đối mặt với con rồng, binh đoàn của Beowulf đã bỏ chạy, để lại mình Beowulf và anh họ Wiglaf của anh.
Cuộc chiến giữa rồng và Beowulf xảy ra rất cam go và cả 2 cùng bị trọng thương. Beowulf bị rồng cắn và bị trúng độc của nó. Con rồng thì bị Beowulf đâm kiếm vào bụng, điểm yếu chí mạng của con quái vật. Cuối cùng, Beowulf hy sinh sau khi đã hạ được con rồng và truyền lại ngôi vua cho Wiglaf.
Con Hydra và con rồng đã giết Beowulf không phải là những đại diện duy nhất. Ngoài ra còn có những cái tên khác cũng được coi là rồng bao gồm Nidhogg của thần thoại Bắc Âu, Leviathan trong kinh thánh và nhiều con nữa. Nhìn chung, rồng ở muôn nơi, gần như mọi miền đất đều có câu chuyện gì đó liên quan đến những con rồng.
Có thể thấy, điểm chung của những sinh vật trên đều là những con quái vật khổng lồ, đem đến nỗi kinh hoàng và sự khiếp đảm. Chúng là đại diện cho cái ác và thường sẽ phải có một vị anh hùng đứng ra để bảo vệ người dân trước mối nguy mang tên Rồng.
Vậy rồng có thật không? Và nó từ đâu mà ra?

Nguồn gốc loài rồng

Trí tưởng tượng của nhân loại thực sự rất phong phú. Chúng ta có thể nhìn thấy một thứ và ngay lập tức tưởng tượng ra được cả một câu chuyện để giải thích về nó. Từ những tia sét trên trời, chúng ta đã có Indra, có Thor, Raijin và vô vàn các vị thần khác. Mỗi vùng đất khi nhìn vào không gian quanh mình đều sẽ tự tạc nên những câu chuyện khác nhau để giải thích về sự tồn tại của thế giới. Bắc Âu ngập trong băng có câu chuyện về người khổng lồ băng Ymir tạo ra thế giới bằng cơ thể của mình. Người Hy Lạp thì nghĩ rằng mọi thứ sinh ra từ hư vô và các yếu tố quanh họ tự nhiên tồn tại vì các vị thần tương tác với nhau.
Với trí tưởng tượng dồi dào đó, chuyện gì sẽ xảy ra khi loài người nhìn thấy những tấm xương khổng lồ từ những loài họ chưa khám phá ra? Hay lúc họ nhìn thấy những con rắn to lớn và muốn hù dọa người khác để không ai bị thương?
Từ những quan sát đó, chúng ta bắt đầu sinh ra những câu chuyện, những lời giải thích về thế giới quanh mình và cũng từ đó, loài rồng ra đời.
Những bộ xương không liên quan hoặc những hóa thạch rời rạc bị ghép lại thành một đã khiến không ít nhà khảo cổ phải đau đầu. Trong quá khứ, khi thấy những bể xương lớn của những loài như voi ma mút, của tê giác, có lẽ con người đã nghĩ rằng quanh họ có những sinh vật khổng lồ từng tồn tại. Thậm chí, nếu họ thấy hóa thạch của khủng long, có lẽ họ cũng phải rùng mình vì độ khủng khiếp của các sinh vật này.
Họ sẽ về nhà, kể lại cho gia đình nghe về những gì họ đã thấy, về việc họ đã gặp những con sinh vật khổng lồ tới cỡ nào, họ đã chiến đấu với nó anh dũng ra sao để có thể về nhà an toàn. Lời qua tiếng lại và tam sao thất bản, những câu chuyện tưởng chừng như vô hại ấy dần biến tướng thành những con quái thú khổng lồ đáng sợ mà không ai dám động vào.
Bên cạnh đó, rắn cũng là những sinh vật đáng sợ với những vết cắn cháy bỏng vì độc tố. Câu chuyện về những người bị rắn cắn sẽ được truyền tai nhau để bảo vệ những người xung quanh. Một sinh vật mình rắn đáng sợ có khả năng làm bỏng người khác bằng miệng của mình sẽ nhanh chóng biến thành một con vật kỳ bí có mình rắn và có thể thở ra lửa.
Nhưng thuộc tính này xuất phát từ đâu? Nó có thể là kết quả của các đặc điểm địa chất tại vùng Bắc Âu, cụ thể là sự xuất hiện của các hiện tượng khí đốt phun lên từ dưới mặt đất hoặc từ trong các lớp đất đá. Cũng có thể là một tia sét đánh xuống mặt đất và tạo thành tia lửa phát sáng. Trong thời đại mà thiên nhiên hầu như không được giải thích, một loài sinh vật huyền bí là loài rồng phun lửa sẽ được ra đời.
Nhờ những hiện tượng trên, người ta sẽ truyền tai nhau về một con quái vật nằm dưới lòng đất, thở ra lửa và canh gác kho báu khổng lồ. Điều này vừa có giá trị bảo vệ kho báu khỏi tay những kẻ khờ dại, vừa có giá trị giáo dục để những đứa nhỏ không bén mảng tới các vùng đất nguy hiểm cạnh núi lửa.
Ngoài ra, việc rồng thở ra lửa cũng được ghi chép lại trong nhiều sử sách, sớm nhất là vào thế kỷ thứ 10, khi cổng địa ngục được cho là miệng lửa của một con quỷ.
Trong sách Khải Huyền 12:3-4, hình tượng Rồng được xác định là biểu tượng của con quỷ Satan, chúng có nhiều đầu và nhiều sừng, giống với hình tượng con Rồng Lernaean Hydra trong thần thoại Hy Lạp.
Có thể thấy, hình tượng loài rồng có thể dễ dàng bị biến tấu, bẻ cong, tạo ra những câu chuyện khác nhau nhằm mục đích truyền thông hoặc giải trí. Chúng có thể là những câu chuyện kể cho con nghe trước khi đi ngủ. Chúng có thể là những lời răn đe của người trước để lại cho người sau nhằm tránh xa những khu vực nguy hiểm. Chúng có thể là những bài học trong dân gian được kể lại dưới dạng câu chuyện để truyền tải giá trị nhân văn. Nhưng đồng thời, nó cũng có thể được sử dụng nhằm mục đích chính trị.

Dấu ấn rồng thiêng?

17.000 năm trước, vào thời săn bắt hái lượm, nhân loại đã có một nghi lễ từ thần thoại giết Rồng.
Trong hai hang động có tên là Montespan và Les Tuc d’Audobert thuộc dãy núi Pyrenees ở Miền Nam nước Pháp ngày nay, các nhà khảo cổ đã tìm ra bộ xương về hai con rắn.
Sau khi nghiên cứu kỹ hơn, người ta phát hiện ra điểm chung giữa hai hang động này. Cả hai đều khá sâu, bên trong hang động là những con sông gắn liền chúng cùng với các dấu tích của con người sinh sống trong hang động vào thời kỳ đồ đá. Nhưng quan trọng hơn cả là trong mỗi hang động đều tìm thấy bộ xương rắn, và chúng đều mất đầu.
Hang động tại Les Tuc d’Audobert nổi tiếng với tác phẩm nghệ thuật gọi là “Monster” được tạc trên vách hang. Ngoài ra, trong hang còn có vô số dấu chân trên nền đất sét được dự đoán là cách đây 17.000 năm cùng một số dấu chân xung quanh hộp sọ bị vỡ của một con gấu trong hang động. Trên các bức tường trong hang, người ta còn tìm thấy rất nhiều hình vẽ ngựa, bò rừng và các loài động vật khác, nhưng có lẽ điều khiến cho hang động này trở nên nổi tiếng nhất là bức tượng hai con bò rừng được tạo hình từ đất sét.
Trong hang Montespan, các nhà khảo cổ tìm thấy bức tượng điêu khắc bằng đất sét khác, nó trông như một con gấu bằng đất sét dài khoảng 1,2 mét, nhưng nó lại thiếu mất phần đầu.
Và sau tất cả những vết tích đó, thông tin về những con rắn liên quan đến các nghi lễ bắt đầu lộ diện.
Phần xương rắn trong cả hai hang động được tìm thấy trong tình trạng rất tốt dù mất đi phần đầu. Điều đó nghĩa là chúng được bảo quản cẩn thận và những con rắn này không phải đồ ăn. Từ đây, chúng ta có thể dự đoán được rằng việc loại bỏ đầu là có chủ đích.
Theo đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, bộ xương rắn này được đặt gần các con vật bằng đất sét. Và vị trí của con rắn được đặt nằm tại vùng trung tâm của một hồ nước. Những con rắn này không tự đến đây sinh sống, thay vào đó, chúng được mang đến đây và bị chặt đầu. Cuối cùng, thông qua việc sắp xếp thông tin và liên kết các dấu tích xương được để lại của loài rắn, các nhà khảo cổ học đã đưa ra một phỏng đoán rằng, đó có thể là một phần của nghi lễ.
Nhưng nghi lễ rắn không đầu thì liên quan gì loài rồng?
Trước tiên, chúng ta phải thừa nhận rằng, người cổ đại luôn dùng những câu chuyện thần thoại để định nghĩa cho một điều gì đó chưa rõ. Và nghi thức cổ đại trên chính là một bước tiến quan trọng trong việc khám phá về nguồn gốc của loài Rồng.
Theo thống kê về các câu chuyện dân gian của văn hóa Châu Âu, hầu hết niềm tin về loài rắn đều đính kèm với những yếu tố siêu thực. Ví dụ như:
Dòng sông sẽ xuôi theo con đường của rắn. Con rắn có thể bay và tạo ra mưa. Rắn là loài vật khổng lồ. Rắn có sừng. Loài rắn sở hữu một vật có giá trị mà con người muốn lấy.
Có thể thấy, từ xa xưa, con người đã sử dụng loài rắn để tượng trưng cho một thế lực siêu nhiên mà họ chưa hiểu. Họ tạo ra hình tượng loài rồng và tôn thờ nó, hoặc chuyển hóa nó thành những câu chuyện để truyền tai nhau. Và quan trọng hơn cả, việc chặt đầu con quái thú trở thành biểu tượng quan trọng trong những câu chuyện sau này, đặc biệt là khi xã hội phát triển và những người muốn nắm quyền lực bắt đầu kể ra phần chuyện của mình.
Ví dụ điển hình nhất là việc Wiglaf trở thành vua sau khi Beowulf hy sinh để giết rồng. Ai sẽ là người dám đứng lên và nói có thể Wiglaf đã sát hại Beowulf ở nơi không ai chứng kiến và sau đó trở về và kể lại câu chuyện theo ý mình?
Câu chuyện về loài rồng không chỉ ăn sâu vào xã hội Châu Âu từ thời săn bắt hái lượm mà còn đi cùng với hành trình phát triển tôn giáo.
Thánh George, một người lính Hy Lạp theo đạo Cơ đốc của Đế chế La Mã, là hiệp sĩ Giết Rồng trong cuốn sách bán chạy nhất thời trung cổ "The Golden Legend". Ông là vị thánh bảo trợ của Anh, Bồ Đào Nha, Romania, Georgia, Malta, Catalonia, Aragon và còn nhiều hơn thế nữa.
Trong huyền thoại về thánh George, ông luôn là một kỵ sĩ đâm cây thương của mình vào con quái vật với thân hình dài như loài rắn khổng lồ có cánh.
Theo truyền thống Ấn - Âu, Serpent, hay rắn khổng lồ sẽ đại diện cho sự hỗn loạn luôn cố gắng tiêu diệt con người, nền văn minh và xã hội của chúng ta. Serpent chính là biểu tượng trong các câu chuyện và nghệ thuật tượng trưng cho kẻ thù như loài ác quỷ, không muốn gì khác ngoài việc tiêu diệt nhân loại. Từ đó, người giết Rồng sẽ đại diện cho cái thiện, là vị anh hùng cứu thế.
Thánh George đã không còn sống khoảng 300 năm sau Công Nguyên, nhưng ông vẫn còn tồn tại dưới sự tưởng nhớ, như một biểu tượng cho các quốc gia khác nhau. Vậy, vị anh hùng diệt rồng đã để lại những gì cho các thế hệ sau?

Rồng và Câu chuyện chính trị

Năm 1408, Order of the Dragon, hay còn gọi là hội những người theo chủ nghĩa của Rồng được thành lập bởi vua Sigismund, người trị vì vùng đất ngày nay là Hungary và Croatia. Hiệp hội được mô phỏng theo the Order of St George đã được thành lập trước đó. Hội Rồng lấy biểu tượng là con Rồng cuộn tròn và phần đuôi quấn quanh cổ. Trên lưng Rồng, sẽ là chữ thập đỏ của thánh George trên nền một cánh đồng.
Mục đích của Hội Rồng này là để chống lại Ottoman mà chủ yếu là người Thổ Nhĩ Kỳ, bảo vệ quân chủ Hungary khỏi những kẻ thù trong và ngoài nước, và bảo vệ giáo hội Công Giáo khỏi những kẻ dị giáo và ngoại giáo. Theo đó, thành phần được quyền tham gia sẽ là các quốc vương và tầng lớp quý tộc được tuyển chọn.
Để hiểu rõ lý do ra đời của The Order of the Dragon thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại khoảng thời gian trước đó một chút, lúc này vua Sigismund đã phải thất bại nặng nề trong trận chiến thập tự chinh Nicopolis.
Khoảng 12.000 quân thập tự chinh đã phải chết, riêng vua Sigismund may mắn thoát thân và ông đã trở lại Hungary vào năm 1401. Tiếp đến, đức vua đã tiến hành một cuộc chiến nhằm giành lại quyền kiểm soát và tái khẳng định mình là vua Hungary. Và để thực hiện điều này, nhà vua đã liên minh với các Đảng chính trị Stibor of Stiboricz của Ba Lan, Nicholas Garay đệ nhị của Hungary và Hermann II của Styria giúp ông chống lại các đối thủ trong nước.
Để củng cố ngai vị, Sigismund đã vận động “anh em” hội Rồng chống lại giới quý tộc Croatia, đỉnh cao là trận chiến Dobor ở Usora, hay còn gọi là Sabor đẫm máu. Thực chất, đây chính là cuộc chiến tranh giành vương quyền và kéo dài một phần tư thế kỷ. Tuy nhiên sau đó, Hiệp ước hòa bình đã được ký kết sau khi Sigismund kết hôn với con gái của Herman II là Barbara.
Sức mạnh của The Order of the Dragon kéo dài đến năm 1437,sau đó thì giảm mạnh sau cái chết của vua Sigismund. Thay vào đó, nó lại đóng vai trò quan trọng ở Hungary, Serbia và Romania, các khu vực hứng chịu nhiều cuộc xâm lược của Ottoman.
Không chỉ có hiệp hội rồng của Sigismund mới có hình tượng rồng trên đó. Đến nay, lá cờ mang hình rồng của xứ Wales vẫn là một trong những hình tượng rồng lâu đời nhất trong lịch sử. Nguồn cảm hứng của con rồng đỏ này có thể là ảnh hưởng quân sự từ thời La Mã khi kỵ binh Draco đánh chiếm Châu Âu vào thế kỷ thứ 2 cho tới thế kỷ thứ 4.
Bên cạnh đó, hình ảnh các tướng quân trong lịch sử Châu Âu cũng thường được ví như những con rồng mạnh mẽ, ví dụ như vua Maelgwn Gwynedd của xứ Gwynedd được gọi là con rồng của hòn đảo. Vào thế kỷ thứ 7, vua Cawaladr xứ Gwynedd cũng xông trận với lá cờ rồng đỏ. Qua thời gian, hình ảnh rồng với quyền lực của quân đội, vua chúa cùng châu báu đã thấm nhuần vào văn hóa địa phương, gắn liền với chính trị và sức mạnh của chiến tranh.
Rồng có thật hay không, chúng ta khó có thể trả lời. Tuy nhiên, chúng chắc chắn đã tồn tại trong những câu chuyện, những khoảnh khắc lịch sử của chính trị trong các thời đại trước.

Tổng kết

Rồng là biểu tượng của sức mạnh, quyền lực và những gì nó mang tới đều là sự hủy diệt. Từ truyền thuyết cho tới chính trị, chúng ta có thể thấy rằng nhân loại có thể dùng Rồng cho những mục đích gì. Nó có thể là những bài học để lại cho thế nhân nhưng cũng có thể là sự thao túng nhằm chuộc lợi. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một nửa câu chuyện, về loài rồng ở Châu Âu.
Vậy còn phương Đông, nơi văn hóa Trung Ấn và Lưỡng Hà làm bá chủ thì sao?