Giữa Biết và hiểu có một khoảng cách. Khoảng cách ấy lớn bao nhiêu phụ thuộc vào hai yếu tố: 1. Mức độ phức tạp của vấn đề; 2. Tốc độ của chúng ta trong việc đi từ Biết đến Hiểu.
Có bao giờ bạn nghĩ tới khoảng cách này chưa? Tại sao mình cần nghĩ về nó?
Một ví dụ đơn giản: Khi viết bài trên Spiderum, có hai cách để xuống dòng: + Cách 1: dùng phím Enter để xuống dòng. + Cách 2: dùng phím Shift + Enter để xuống dòng. Hai cách này khác nhau thế nào? Và khi nào dùng cách 1, khi nào dùng cách 2?
Tôi vốn biết về 2 cách này, nhưng chưa thật sự hiểu về nó. Cho tới khi viết một cách cẩn thận, tôi mới nhận ra: + Cách 1 dùng để ngắt đoạn. Khi đó khoảng cách giữa dòng mới với dòng cũ sẽ lớn hơn bình thường. Việc ngắt đoạn dùng khi nào? Khi ta muốn diễn đạt 1 ý khác, hoặc một mạch suy nghĩ khác. Như việc nêu ví dụ ở trên tôi viết thành một đoạn riêng. Trong đoạn này tôi xuống dòng để trình bày hai cách, mỗi cách một dòng. Hai dòng này vẫn thuộc một luồng trình bày nên tôi chỉ ngắt dòng bằng Shift + Enter. Còn khi nói về cách hiểu của mình về ví dụ này, tôi viết ở một đoạn riêng. + Cách 2 dùng để ngắt dòng nhưng vẫn nằm trong một đoạn. Nó không tạo khoảng cách xa với dòng trước đó. Nó dùng khi ta chỉ đơn giản là muốn xuống dòng một cách chủ động để dễ đọc hơn. Việc ngắt dòng chủ động này có tác dụng rất lớn trong việc giảm thiểu rủi ro từ việc xuống dòng bị động, giống như thế này:
Gia đình có hai con vợ chồng hạnh phúc
Khi viết hay thiết kế liên quan tới văn bản, hãy chú ý đặc điểm xuống dòng bị động này nhé, nên chủ động trong mọi tình huống.
---
Trước đây tôi từng BIẾT nhiều người làm việc mỗi ngày 12 tiếng, trong suốt 7 ngày, hoặc văn hóa 996 ở Trung Quốc (làm từ 9h sáng đến 9h tối trong suốt 6 ngày mỗi tuần). Tôi không HIỂU sao người ta có thể làm việc với cường độ này được. Việc gì mà lắm thế? Thế còn thời gian cho bản thân, cho gia đình, nghỉ ngơi thì sao? Với nhiều người, làm việc 8 giờ mỗi ngày trong 5 ngày, và làm 4 giờ sáng thứ 7 là đủ nhiều rồi. Chẳng hiểu người ta có gì mà tham công tiếc việc đến thế nhỉ?
Thế rồi gần đây tôi bước vào trạng thái 996 này, và một ngày tôi chợt: Eureka!

Đầu tiên, làm 996 là tôi làm những gì?

Công việc bao gồm: + 8h làm việc tại công ty (toàn bộ tâm trí làm việc chứ không phải vừa làm vừa "giả vờ làm"), thời gian 5,5 ngày - tức là làm sáng thứ 7. + Tối về làm thêm từ 2-3 tiếng nữa. Công việc bên ngoài, ví dụ như training cá nhân, hoặc thiết kế file Excel/PBI cho khách hàng cá nhân. + Cuối tuần thì vẫn say sưa với các dự án cá nhân, như kết nối với các CLB sinh viên, mentor cho nhóm sinh viên, hay ngồi cafe với khách hàng, học viên training (cũng là nói chuyện liên quan tới công việc).

Thứ hai, tại sao tôi lại ham việc thế?

Giai đoạn trước đây tôi có một khoảng gap. Trong khoảng thời gian đó tôi có rất ít việc. Nó chán tới nỗi tôi cảm thấy cuộc đời vô cùng nhạt nhẽo, và bản thân mình chẳng có giá trị gì. Cộng với "thu nhập thấp" khiến mọi thứ trở nên u ám. Ít việc thì ít thu nhập thôi, đó là bình thường, nhưng thất nghiệp luôn song hành với đói. Sức ép từ hai thứ này rất kinh khủng. Trong khi đó tôi còn gánh trên vai gia đình với hai con nhỏ.
Bởi thế có việc làm là một niềm vui với tôi. Tôi trở nên thèm được làm việc, bởi nó giúp tôi giải quyết được mấy vấn đề: + Có thu nhập ổn định hơn. Cứ có việc làm là có tiền hoặc có cơ hội kiếm được tiền trong tương lai. Nên càng nhiều việc thì khả năng ổn định thu nhập càng tăng. + Khi làm việc thì mình sẽ tập trung vào đó, bớt suy nghĩ lung tung. Cái cảm giác nghĩ lan man mà không có lối thoát nó khủng hoảng, stress lắm. Mà đau khổ nhất là không thể ngừng suy nghĩ trừ khi tâm trí bị cuốn vào một điều gì đó khác. + Kết quả công việc chứng minh giá trị của bản thân. Không phải ôm việc một cách bừa bãi, chỉ việc nào có khả năng hoàn thành thì tôi mới nhận. Và đã nhận làm thì tập trung hoàn thành nó thật nhanh, thật tốt. Các sản phẩm mình làm ra mới là thứ chứng minh giá trị, còn lời nói hay ý tưởng thì chỉ đáng 1 xu. + Khi tâm trí được tập trung, áp lực tài chính được giảm bớt thì mình lại càng thấy thoải mái, đầu óc nghĩ được ra nhiều thứ mới, càng làm lại càng hăng, không thấy mệt. Bởi mệt lúc này chỉ là mệt sức, chỉ việc ngủ một giấc, ăn đủ no là hồi phục rất nhanh.

Thứ ba, làm những thứ Bị yêu cầu và Được thể hiện

Nếu chỉ làm việc theo giờ công, tôi dễ bị stress do hầu hết việc làm được trả lương sẽ là việc "Bị yêu cầu" phải làm. Nói đến từ "bị" thường là trạng thái bị động. Tôi lại không thích ở thế bị động. Nếu làm việc lâu ở trạng thái này sẽ rất dễ bị mất năng lượng và stress, chán và lại nghĩ lung tung.
Một điều nữa là với tốc độ giải quyết công việc nhanh, quyết liệt thì những thứ bị yêu cầu sẽ làm rất nhanh. Thế làm xong rồi thì sao? Có một câu hỏi như thế này: "Lợi ích của việc hoàn thành KPI là gì? - Đó là có thêm KPI mới". Người ta sợ rằng làm hết việc rồi thì sẽ có thêm việc mới, sẽ vẫn mệt mỏi, căng thẳng chứ đâu có được ngồi chơi. Vậy nên nó là 1 rào cản vô hình khiến người ta "kéo dãn" việc ra, làm chậm hơn, chờ sát deadline mới gửi... chỉ để thể hiện "tôi làm đủ KPI" và với số tiền lương được trả như thế thì tôi chỉ làm đến thế.
Còn làm thứ "Được thể hiện" thì sao? Đó là không ai trả tiền ngay cho những việc này. Nó tốn công sức, thời gian nhưng không có kết quả ngay, thế thì thực hiện nó để làm gì? Chính vì thế nhiều người sẽ thấy lạ khi tôi hào hứng làm những việc này.
Tôi coi đó như là gieo hạt. Khi gieo hạt thì không phải hạt sẽ nảy mầm ngay. Rất nhiều hạt, tuy tốn công gieo xuống nhưng lại không nảy mầm, hoặc chưa ra hoa kết trái đã lụi tàn. Nhưng tôi luôn tự hỏi: Nếu không chăm chỉ gieo hạt, lấy gì để thu hoạch sau này? Chờ sung rụng vào mồm chắc?
Việc ở công ty, một ngày nào đó sẽ hết. Bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị sa thải vì nhiều lý do: tuổi cao, hiệu quả giảm, không còn phù hợp, hay sếp mới không ưa bạn, hay bạn chán không muốn làm nữa... Nên nó thường là có một giới hạn, khi đạt ngưỡng rồi thì chỉ đi ngang và giảm dần.
Việc do bạn tự kiếm ra, sẽ càng tăng lên nếu bạn duy trì, bởi tiếng lành đồn xa, hữu xạ tự nhiên hương, càng làm tốt càng nhiều người biết và cần bạn. Các mối quan hệ cứ thế được tạo dựng, mỗi thứ là một mảnh ghép, và khi bạn ghép được vài mảnh với nhau thành một khối, nó sẽ cho bạn thành quả. Càng nhiều mảnh ghép, càng dễ để tạo ra các khối liên kết, càng giúp bức tranh cuộc đời của bạn sáng rõ và rực rỡ hơn.
---
Tuy nhiên, những thứ mà ta Hiểu ở cấp độ H+1 sẽ phủ định những thứ Hiểu ở cấp độ H. Do đó tôi cũng không khẳng định những gì mình viết ra đây là đúng. Đơn giản là tôi vẫn chỉ đang hiểu ở cấp độ này mà thôi.
Và có 1 ý nữa cũng khá nhạy cảm mà người ta hay nhận xét về làm việc cường độ 996 mà tôi không tiện nêu ra ở đây. Nhưng đó cũng là một ý mà tôi muốn dùng để kết bài này, đó là "Nếu còn có ngày mai... thì hôm nay ta làm gì?"
31/10/2025
duongAQ