Mình đã từng cố gắng tìm cách để "biết trước" được tương lai.
Năm mình 14 tuổi, mình từng tham gia một kỳ tuyển chọn học bổng với ước mơ sẽ được vi vu ở một chân trời nào đó cách thành phố Hà Nội mình đang ở đến hàng ngàn dặm.
Mình biết xem Tarot, khi ấy bản thân lại không thể kiềm lòng muốn biết trước rằng liệu tương lai mình từng mơ ấy liệu sẽ có đến hay chăng? Nên mình xem Tarot cho chính mình, mà cũng tự lên YouTube nghe trải bài chung rất nhiều lần với hy vọng rằng mình sẽ thật sự đỗ kỳ tuyển chọn học bổng ấy như những gì các trải bài đã hiện lên.
Cuối cùng, chẳng giấu gì các bạn, năm ấy mình thật sự đã trượt.
Thẫn thờ nhìn chiếc mail báo trượt trong hòm thư, mình chẳng biết làm gì hơn là khóc oà lên ngay lúc đó. Mình nhận được thư ngay đúng mồng 3 Tết, tệ hơn là khi ấy gia đình mình còn đang đi du lịch, lại còn đúng lúc mình vừa mới ngủ dậy sáng sớm nữa.
Trong lúc tâm trạng đang trở nên hết sức tồi tệ khi ấy, những trải bài mình từng xem trong quá khứ cứ tua đi tua lại trong trí nhớ của mình như một cuộn băng cassette cũ.
Rồi một câu hỏi bất chợt loé lên trong đầu mình.
"Chúng ta có thật sự cần biết trước tương lai hay không?"
Chúng ta có thật sự cần biết trước "tương lai" hay không khi ta hoàn toàn có thể "bẻ cong" được số phận mà có thể ta đã "biết trước"?
Source: Pinterest
Source: Pinterest
Về bản chất của tương lai
Đối với mình, những gì sẽ xảy ra trong tương lai chính là hệ quả của vô số sự việc từng xảy ra trong quá khứ và đang xảy ra ở trong hiện tại. Nói cách khác, để một sự việc xảy ra trong tương lai thì ta phải cần điều kiện để những việc đó xảy ra, và những điều kiện này được thiết lập từ những gì từng diễn ra trong quá khứ lẫn hiện tại.
Nói ngắn gọn hơn, từng giây từng phút trôi qua, những "điều kiện" này hoàn toàn có thể biến mất và thay đổi bất cứ lúc nào. Và khi "điều kiện" thay đổi, "kết quả" thay đổi cũng là lẽ đương nhiên.
Tức là, "tương lai" được Tarot hay bất cứ thứ gì chỉ ra, chỉ là một trong vô vàn các "tương lai" đều có khả năng diễn ra. Và nếu quả thực mọi thứ diễn ra y như những gì đã được dự đoán, đó là bởi vì những điều kiện khi chúng ta dự đoán và những điều kiện trong thời điểm "tương lai" xảy ra đó cực-kì-may-mắn là đã không thay đổi mà thôi.
Mình vẫn có niềm tin mãnh liệt vào thứ gọi là "free will", hay là ý chí tự do của con người. Mình không tin rằng ý chí tự do của ai đó sẽ dễ dàng mất đi chỉ vì thứ gọi là "tương lai được định sẵn", và rằng tương lai không bao giờ thay đổi được, chỉ có viễn cảnh chúng ta cho là "tương lai" không thật sự xảy ra thôi.
Dù nói ra suy nghĩ này rất có thể mình sẽ bị ai đó nói là nhìn đời còn màu hồng lắm, haha.
img_0
Tính trung lập (neutral) của "tương lai" có thể xảy ra
Nếu bạn để ý, có thể bạn sẽ thấy hầu hết các khái niệm và tính chất của nhiều thứ đều được quy về nhị nguyên: tốt - xấu, đúng - sai, may - rủi, trắng - đen, thiện - ác, xuất sắc - kém, chính diện - phản diện, ...
Về nhiều mặt của cuộc sống, nhất là trong khoa học chính thống, nhị nguyên là một hệ thống hoàn hảo để vận hành. Nhưng trong những thứ mang tính thiếu rõ ràng, đặc biệt là mang tính chất vô định như tương lai, mình không nghĩ rằng tư duy nhị nguyên là một cách hay và toàn diện để nhìn nhận nó.
Năm 14 tuổi, mình nhìn nhận việc mình trượt kỳ tuyển sinh năm ấy như một thất bại không thể chấp nhận được. Trong suy nghĩ của mình lúc ấy, những nỗ lực của mình có lẽ xứng đáng với một kết quả tốt hơn, và nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một chuyện chẳng tốt lành gì.
Thế nhưng năm 15 tuổi, mình lại nhận ra rằng mình hoàn toàn xứng đáng với kết quả đó và đây thật sự là một điều may mắn. Đây là một đoạn trích trong bài viết cũ của mình một năm trước:
Nếu như ngày đó mình đỗ thật, thì suy cho cùng mình vẫn chỉ là một kẻ trốn tránh nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng và điều ấy không bao giờ có thể được che lấp bằng những tấm bằng quốc tế có giá trị hay những lời ngợi khen, sự công nhận và tung hô của những người khác. Mình của ngày ấy chưa thật sự sẵn sàng với cuộc sống du học khắc nghiệt, và mình app trong tình trạng vô cùng thấy cấn về năng lực tiếng Anh cùng trình độ học thuật của bản thân, đi kèm với đó là một vài rào cản tâm lý chưa khắc phục được nữa.
Và mình lại tự hỏi, đỗ là một chuyện, nhưng đi và ở lại là một chuyện khác - nếu mình đi, mình có trụ lại được trong tình trạng ấy hay không?
Rốt cuộc, năm đó mình "may mắn" hay "xui xẻo"? Sự việc khi đó là "tốt" hay "xấu" đây?
Chẳng ai trả lời được cho thật "đúng" câu hỏi này, vì ngay cả mình - người tường tận mọi thứ trong cuộc đời bản thân nhất - còn có những câu trả lời khác nhau đó thôi.
Chính vì thế, mình cho rằng tương lai có tính neutral trong đại đa số trường hợp, trừ một số trường hợp cụ thể thì tính chất tích cực/ tiêu cực thể hiện ra quá rõ ràng. Đa phần mọi việc xảy ra "tốt" hay "xấu" đều phụ thuộc vào góc nhìn của từng người, và có nhiều trường hợp qua một khoảng thời gian nhất định góc nhìn của họ cũng sẽ thay đổi một cách rõ rệt.
Lúc này, tương lai giống như một đồng xu vậy. Một đồng xu luôn phải có hai mặt, như một lẽ tất yếu.
Lão Tử có một câu nói mình cảm thấy rất đáng để suy ngẫm: "Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của hoạ".
Nếu bạn muốn biết trước "tương lai" vì muốn biết "tương lai" mình là "phúc" hay "hoạ", e rằng chẳng có thế lực thần thánh nào có thể giúp bạn được ngoại trừ chính bạn rồi. "Bạn" ở đây có thể là bạn của hiện tại, bạn của 5 tháng sau, 5 năm sau hoặc cũng có thể là 50 năm sau cũng nên. Ai mà biết được, đúng chứ?
Tâm lý muốn biết trước tương lai của con người
Từ góc nhìn chủ quan của mình, mình nhận thấy đa phần mọi người muốn biết trước tương lai với tâm thế muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân, muốn biết sau này mình có sống tốt hay không, điều mình mong muốn có thành sự thật không, ...
Mình nhận ra chúng ta, hầu hết đều có hai loại thái độ khi nhắc đến tương lai. (1) Vui mừng khi "tương lai" thật sự được nhắc đến như những gì chúng ta đã mong đợi. (2) Sợ hãi, hụt hẫng, thất vọng khi "tương lai" được nhắc đến xảy ra ngoài dự đoán của chúng ta một cách tiêu cực.
Nói đến đây, lại phải vòng về khả năng chấp nhận (acceptance) của mỗi người.
Đối với mình, khả năng chấp nhận vẫn được coi là một trong những tâm thế khó để master nhất. Chấp nhận thực tại, chấp nhận thực lực của mình, chấp nhận rằng mình hoàn toàn có thể sai, chấp nhận mọi thứ hoàn toàn có thể ngoài dự đoán của mình, ... mà không để những insights và cảm xúc cá nhân làm chệch hướng.
Bản thân việc chấp nhận tương lai cũng như vậy.
Sẽ như thế nào nếu một ngày nọ "tương lai" được dự báo bạn đang mong chờ không những không xảy ra, mà còn trái ngược lại hoàn toàn và còn tệ hơn thế?
Mình cá tâm trạng bạn lúc đó sẽ còn tệ hơn gấp một trăm lần so với khi bạn chưa "biết trước" tương lai của mình. Lúc này, việc ngồi xuống bình tĩnh suy xét và chấp nhận hiện tại một cách sáng suốt sẽ còn khó khăn hơn bao giờ hết.
Mình cũng không nói hai loại tâm thế mình vừa liệt kê ở trên là tiêu cực và không nên có, vì chuyện tìm tốt né xấu có thể nói đã là bản năng của con người rồi. Thế nhưng, nếu chúng ta đặt mong cầu ở một thứ rất vô định như tương lai khi chưa chấp nhận được quá khứ và hiện tại - thì điều đó cũng giống như xây lâu đài ở trên cát vậy.
Đại loại là, hiện tại và quá khứ chúng ta còn chưa xử lý được, có điều gì có thể đảm bảo được rằng chúng ta sẽ có thể deal với những vấn đề phát sinh nằm ngoài hiểu biết và dự đoán của chúng ta trong tương lai hay không?
Kết
1) Tương lai luôn là một ẩn số đối với mình, đối với tất cả mọi người. Thay vì tò mò ẩn số là gì, mình nghĩ chính sự bí ẩn này lại càng làm cho cuộc sống trở nên thú vị và đáng sống hơn, và trên hết mình tin rằng con người hoàn toàn có thể dùng ý chí tự do của mình để tự quyết định tương lai của bản thân.
2) Đối với mình, việc cố để biết trước tương lai mà không có 100% dữ kiện chỉ ra rằng "tương lai" đó sẽ xảy ra là một điều khá ... vô nghĩa.
3) Con người hoàn toàn có thể chẳng cần biết trước tương lai của mình mà vẫn có thể sống rất tốt, nhất là khi họ sống trong hiện tại của mình.
Thực ra đây chỉ là vài dòng suy nghĩ linh tinh của mình, một con bé 16 tuổi, về thứ gọi là "tương lai" thôi. Có lẽ những suy nghĩ này còn non nớt lắm. Vậy nên, mọi quan điểm hay góp ý lành mạnh đều được hoan nghênh ở đây ><