TÔI BIẾT Tôi biết rằng Đi làm gặp trắc trở là chuyện bình thường, khó khăn là chuyện ai rồi cũng gặp phải. Thử thách để rồi bản thân cứng cỏi hơn, trắc trở để bản thân điềm đạm hơn. Muộn phiền là bản năng, cứng cỏi là bản lĩnh. Một người đàn ông nếu gặp khó khăn là than vãn tới lui thì xem như vứt. Các tiền bối đi trước không có trách nhiệm phải chỉ dẫn một người mới. Đó chỉ là cơ chế của công ty, và việc chỉ dạy cho một đứa mới toanh thật sự là ôm thêm việc, giữ thêm trách nhiệm. Đàn ông bản lĩnh chịu được thử thách, khắc phục và phát triển bản thân mỗi ngày. Hoàn thiện bản thân cho một ngày mai, một ngày mai sóng vai bên những đồng nghiệp chuyên nghiệp. Một ngày mai bên gia đình đủ đầy và hạnh phúc. Một ngày mai tự do và ý nghĩa. Một ngày mai khi gia quyến có sự, thứ duy nhất nắm giữ không chỉ là những giọt nước mắt. Tài năng được rèn giũa bởi kỷ luật, và nhan sắc cũng thế. Nhân phẩm được thử thách liên tục bằng những chuyện cực nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật, và thói quen cũng thế. Hạnh phúc là được trao đi, sự cảm thông cũng thế. NHƯNG TÔI Việc tôi viết ra những dòng này nghĩa là tôi chưa được như thế. Tôi chưa trưởng thành, chưa giỏi giang, chưa có tự do và cả hạnh phúc. Tôi là người đọc sách ( tôi tự nhận như thế). Tôi tiếp xúc với rất nhiều tư tưởng tiến bộ, và tư duy cũng được ảnh hưởng và uốn nắn từ đó. Tôi biết quy trình của một người đàn ông hiện đại trưởng thành. Tôi như nắm giữ một cuộc đời đáng mong đợi, nhưng thật ra thì không ! Tôi biết sếp mắng mỏ và tôi học từ những lời mắng mỏ hiệu quả hơn những lời mềm mỏng, nhưng tôi vẫn không thể xua tan hoàn toàn sự bức xúc. Bằng chứng là tôi đang ngồi viết những lời này. Tôi biết kỷ luật có thể đưa tôi đi xa hơn nhưng giờ tôi đang bỏ mặc chúng và ngồi viết những lời này. Tôi biết việc lải nhải về sự mệt mỏi không phải việc làm của một người trưởng thành, nhưng tôi đang ngồi đây và viết .... những lời này. Tư duy của tôi nghĩ tôi biết. Nhưng tôi lại chả biết gì cả. Thứ tôi biết rõ nhất giờ đây là tôi chả biết gì cả.