Biết ra sao ngày sau? Hồi cấp 2, kênh nghe nhạc chính của mình là radio (nghe bằng cái máy cassette Sony cũ, một loa còn rè rè), tối là kênh Fm 99,9mgz hay có tiết mục quà tặng âm nhạc và những ca khúc bất hủ, có những bài được yêu cầu hoài đến mức nhiều lúc mình nghĩ chắc cô phát thanh chỉ có mỗi list nhạc đó phát từ ngày này qua ngày khác, rồi có lần đi nhà sách, mình mua về tuyển tập các ca khúc USUK nổi bật, nhờ đó mà biết lời, rồi tra từ điển để hiểu, vậy mà có 2 bài mình tra hoài không hiểu, đó là Yesterday once more và What will be will be (lớn lên mới biết bài này viết lại từ cụm Que Sera Sera)
Yesterday once more hồi đó mình dịch là “Sống thêm một ngày nữa như ngày hôm qua”, và rất rất thích vì trong bài hát cô gái nghe nhạc bằng radio giống mình. Còn bài What will be will be thì không hiểu nên đôi khi ngân nga chơi chứ không có đậm sâu, như bài trên. Tối qua tự dưng mình đau đầu dữ dội và mệt, mình nói chuyện với đứa em mình, 2 chị em già hết rồi, nói đủ chuyện từ tầm phào đến chính trị rồi đi một vòng cũng về với bản thân, mình có nói đại ý rằng, mình đôi khi rất ngưỡng mộ những bạn trẻ luôn có kế hoạch cho tương lai một cách rõ ràng, 5 năm, 3 năm, 1 năm, và từng bước hoàn thành các mục tiêu các bạn đề ra khoa học, logic. Mình, bây giờ, kế hoạch xa nhất của mình chắc là tối nay nghĩ nên rã đông nguyên liệu gì trong tủ cho bữa trưa hôm sau là cùng
Vậy mà đến trưa nay long thể vẫn chưa an định lại, nên có gì trong tủ lôi ra và “chiên” sạch hết, đỡ phải tính toán. Ức gà (tính ăn kiêng đó nha), hoành thánh dư hôm trước làm để nấu mì, vài cục chả cả bọc cốm còn sót…Bữa trưa không ăn cơm, buffet đồ chiên coi như để tưởng nhớ những giờ xế nơi văn phòng thèm ăn vặt là ới nhau “order cá ziên chiên hônnnn tụi bây”. Coi vậy mà cũng mất cả tiếng trong bếp để làm. Đầu óc váng vất cơn đau và lơ mơ nên cứ nghĩ những điều linh tinh, rồi câu hát ngày xưa bỗng hiện lên trong đầu
“Cô con gái kéo tay mẹ hỏi, mẹ ơi,
liệu sau này con có xinh đẹp không? Liệu sau này con có giàu có không?
Sẽ ra sao ngày sau hở mẹ?”
Chị sếp của mình có đứa con gái rượu hay hỏi mẹ về những câu hỏi đậm chất hiện sinh, và bả cũng cất công trau dồi để có thể trả lời con bé bằng những gì bả biết, nhưng mình nghĩ, nội dung câu trả lời thế nào có lẽ không quan trọng với con bé bằng việc có một người sẵn sàng lắng nghe nó rồi trả lời nó bằng tất cả sự kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ của một người lớn.
“Sera, sera, sera bé bỏng của mẹ,
Chuyện gì đến, sẽ đến
Tương lai là một điều bí ẩn
Sera, sera yêu dấu của mẹ
Chuyện gì nên đến, sẽ đến thôi”
Bày biện đồ ăn trưa xong thì em mình bật lại phim Avengers phần gần nhất, đoạn Iron man hỏi Dr. Strange.
“Ê cha nội đây có phải điều ông thấy trong tương lai là mình sẽ thắng hông cha, đánh nãy giờ mệt bỏ mẹ”
“Nếu tui nói với ông chuyện gì sẽ xảy ra, nó sẽ không xảy ra đâu ông à, đánh tiếp đi”
Và đoạn kết thì chắc đã là kinh điển, giây phút Iron man biết mấu chốt đế thắng trận này chính là ổng, và ổng chọn hy sinh. Tính ra thì, ổng cũng biết trước được một vài giây trước khi quyết định búng tay để hy sinh, lúc đó, chắc chả kịp nghĩ mình sẽ cứu chúng sinh trái đất hay gì đâu, nhưng kịp quyết định rằng, ổng có quyền chọn lựa. Tương lai là điều bí ẩn, nhưng khi nó đến, tất cả đều nằm ở quyền lựa chọn duy ý chí của con người. Nên có thể cuốn sổ lập kế hoạch cho đời mình 30 năm qua vẫn trống và chắc sẽ tiếp tục còn nhiều trang trắng tiếp theo, mình vẫn lạc quan xen chút tinh thần AQ và bảo với mình rằng “What will be will be” Giang à.
Nhưng mình lựa chọn sống tiếp mỗi ngày theo những gì mình tin tưởng và trái tim bảo “ok, ổn đó, làm đi”, mình tạm kéo tấm rèm lọc tiêu cực bao quanh mình để vỗ về bản thân mình trước những ngày biến động này, trước những tin tức mới nóng hổi chưa kịp định thần phân tích thì cơn lũ tin khác kéo đến để phủ định cơn sóng tin trước, trái tim mình, tâm thế mình chưa bao giờ mong manh yếu đuối như bây giờ, nên mình chọn cách “cách li” nó khỏi những điều làm tim mình thở dài “mệt quá, dẹp đi”
Tuổi tác và con Covid này đã khiến mình hiểu về câu hát khi xưa mình ngân nga, để tự biết vỗ về chính mình bằng những bữa ăn tự nấu, những giờ phút bình an (và biết ơn vô vàn bởi những giờ phút ấy) còn được vừa gãi bụng thằng Bi vừa xem phim và biết chắc rằng ngoại ở nhà bên đang ngủ trưa. Nghe cơn nhức đầu vẫn dạo quanh thái dương và dộng ầm àm vô trán nhưng mặc kệ nó vì “chắc lát là hết”
Sẽ ra sau, ngày sao? Mình không trả lời được và cũng không có ý định đi tìm lời giải. Mình chỉ biết phải sống tốt, ngày hôm nay. Mọi chuyện còn lại, ừ, mai tính.