Giỗ đầu bà ngoại, cả nhà sắp xếp về quây quần với nhau. Mình nghe người nói, ông bà mình chẳng có con trai, rồi sau này việc thờ cúng sẽ do ai đảm nhiệm đây?
Hôm rồi, nằm kể chuyện với mẹ. Mình kể luyên thuyên về anh em bạn bè. Có người anh mình rất quý. Mình bảo anh ấy là người chuyển giới. Thế là mẹ băn khoăn: "Sau này sẽ không hoặc khó sinh con, con nhỉ!"
Lại nhân dịp, có nghị định khuyến khích kết hôn trước tuổi 30, khiến mình về có mấy hôm, mà chỉ cần ló mặt ra là bị nhắc nhở. Nhưng đến lúc mình hỏi chồng phát ở đâu thì không ai chỉ cho mình cả *buồn nhẹ*.
Văn hóa phương Đông và bản năng của con người, thường đề cao chuyện sinh con đặc biệt là con trai, để duy trì nòi giống, để phát triển, và có phần nỗi sợ bị "biến mất" hay hoàn toàn rơi vào quên lãng. Chúng ta, hay có khao khát để lại điều gì đó cho thế gian, mà hiện hữu nhất, chắc là một đứa trẻ mang gen, mang họ của mình, đảm nhận việc thờ cúng mong ở dưới âm phủ chúng ta đỡ đói rét, cô đơn. 
(Mình cũng không bàn đến chuyện vi mô, phát triển kinh tế này nọ. Mình chỉ ở dưới góc độ của bản thân nhé.)
Với mình, chết là hết. Là xác thân được trở về với đất mẹ. Mình tin nhân quả, chỉ vỏn vẹn trong một kiếp này.
Và hầu hết chúng ta sẽ rơi vào quên lãng. Cùng lắm chúng ta nhớ được cha mẹ của ông bà mình, không kể ông tổ hay những bậc danh nhân được sử sách vinh danh, lưu lại.
Mình chẳng thoát nổi sinh tử luân hồi, con người cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa bao la vũ trụ này, mà mình cũng không muốn thoát :). Có sinh, có diệt, biết đâu đấy, một ngày, loài người cũng hoàn toàn biến mất, chẳng để lại dấu vết gì. Chấp nhận sự mỏng manh của cuộc sống này, chấp nhận rồi một ngày mình cũng sẽ tan biến, một cách nhẹ lòng.
Rồi đừng lắng lo nhiều về chuyện tương lai, sống chết nữa. Vui vẻ và có ích mỗi ngày. Tử tế, chan hòa, buông bỏ bớt những nhu cầu không cần thiết và học cách chia sẻ với nhiều người hơn. Khi không còn lo được mất, mình học cách tận hưởng cuộc đời.
Bởi thế, có khi nào, thay vì sinh thật nhiều, tận dụng tối đa tài nguyên, thiên nhiên và môi trường sống, để phát triển rực rỡ, để xây nhà cao cao mãi, ta nên quay lại học cách sống hiền hòa, học biết đủ với thế giới này?
Một đứa trẻ là kết tinh của tình yêu, được nuôi dưỡng bằng yêu thương, được chuẩn bị những điều tốt nhất. Liệu có tốt hơn mười đứa trẻ sinh ra trong một gia đình chạy từng bữa ăn? 
Ba mươi rốt cuộc nó vẫn là một con số. Sớm muộn không quan trọng, quan trọng bạn sống để làm gì.
Mong ước của mình khi chết đi, được hiến tạng cho khoa học. Sau đó hỏa táng, thả trôi trên biển hoặc lên núi cao thiệt cao. Không cần mộ phần, không thờ cúng, không ai oán. Giả sử có làm ma, thì ma lang thang cũng không phải là ý tồi. Mình ích kỉ, nên mình sống kiếp người gò bó là đủ rồi, làm ma không thích nằm trong sáu tấm gỗ nữa. Lúc đó, mình sẽ theo gió, theo nước đi khắp muôn nơi...
Nghe đồn hôm đó là siêu trăng :)