Mình cũng chẳng biết phải mô tả cảm xúc như thế nào nếu mình có một ngày thật sự chẳng có gì nổi bật. Đó sẽ là một ngày mình cảm thấy hơi chóng vánh, cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Thế nhưng giờ đây mình cảm thấy biết ơn một ngày thật sự bình thường.
Chưa phải là người đầu tắt mặt tối vào công việc, bị deadline quay cuồng nên lịch trình một ngày của mình khá trống và mình luôn tìm cách lắp đầy những khoảng trống đó. Nào là học ngôn ngữ, soạn lại bài của những môn đã học, tìm kiếm một thứ gì đó mới trên internet. Cảm giác nhìn vào lịch để bàn mà không có nhiều task tô đỏ thì mình lại loay hoay tìm việc để làm, để cho mình bận rộn hơn. Nhưng mà để làm gì vậy? Đối với mình thì đó không phải là FOMO, vì mình chẳng bắt chước bận rộn theo một ai nhưng mình rất sợ cảm giác bị phí hoài một ngày nếu ngày đó trôi qua mà mình chẳng đọng lại gì. Mình lo lắng, khó chịu và cuối ngày thì downmood, để rồi ghi vào nhật ký là hôm nay có lỗi với bản thân. Cứ dằn vặt như vậy mãi cho đến khi mình tự hỏi nếu một ngày bình thường đến như thế thì khỏe chứ sao, đầu óc được thoải mái hơn, cơ thể cũng nhẹ nhàng được nằm nghỉ. Chẳng qua là do tâm trí mình đã lo lắng thái hóa và do chính mình đã bắt ép bản thân quá nhiều.
Ảnh bởi
Ryoji Iwatatrên
UnsplashMột ngày bình thường là sáng dậy hít thở sâu, vươn vai vài ba cái rồi đi tìm đồ ăn sáng. Xong bữa sáng nếu muốn đọc sách thì cứ nằm và đọc thôi, xem phim thì cứ mở máy tính lên và thưởng thức, nhạc thích nghe bài nào thì cứ mở. Thay vì cái tâm lo lắng phải làm điều gì thật ý nghĩa thì đứng cạnh cửa sổ nhìn mấy con chim đang bay cũng đã thấy vui. Nhìn bầu trời xa xa sau mấy ô cửa sổ chia nhỏ cũng thấy thích vì mấy nay lo loay hoay nhìn vào màn hình điện thoại. Uống nước nhiều hơn khi bơm đầy bình cá nhân, đếm xem mình cần bao nhiêu bình để đủ lượng nước trong ngày. Điện thoại không tin nhắn, không thông báo, sẵn tiện xóa vài bức hình không cần thiết để lưu, dọn lại list bạn bè trên Facebook là cảm thấy dễ chịu hơn như dọn phòng ngủ của mình vậy. Hóa ra một ngày bình thường không có gì được định sẵn lại dễ chịu và thoải mái như thế, đúng là bất thường.
Ảnh bởi
Mahwish Ahmartrên
UnsplashMình cần những ngày bất thường như thế vì giống như điện thoại hết pin vậy đó, cần được ghim sạc và lúc sạc tốt nhất là không đụng đến để kéo dài tuổi thọ của pin. Như cần những khoảng nghỉ để đổ xăng chạy tiếp, cần giờ ra chơi để bắt đầu tiếp những giờ học liên tục. Mình cần và biết ơn những ngày bình thường đến thế để mình được nhẹ nhàng hơn.
Bạn có cần những ngày như thế không?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

