Trong một mối quan hệ sẽ như thế nào nếu một bên thì cho đi quá nhiều vượt quá khả năng hồi đáp của bên còn lại? Việc họ chọn ở lại không phải là vì trái tim mách bảo hay là một tình yêu vô điều kiện mà nó là một sự ràng buộc. Chỉ đơn giản bởi vì họ cảm thấy áy náy và lo lắng khi không thể đáp lại phía bên kia. Như là một cách để xoa dịu cảm giác tội lỗi ấy, họ chọn cách ở lại. Họ ở lại không phải vì thương mà vì họ nghĩ rằng mình đang mắc nợ quá nhiều. Dù người kia không có ý nghĩ gì quá sâu xa khi chọn cách cho đi. Tuy nhiên, diễn biến tâm lý của người nhận lại phức tạp hơn thế.
Người biết mình đang mắc nợ thường mang một nỗi sợ vô hình: phải trả lại giá trị tương đương, thậm chí lớn hơn. Nợ vật chất thì dễ dàng để đong đếm và nhìn nhận. Còn đối với món nợ tinh thần, đó là một sự giày vò. Họ bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi, bởi sự loay hoay tìm cách đáp trả, và bởi câu hỏi không biết bao nhiêu mới là đủ. Đó không phải là một sự tự nguyện nữa, mối quan hệ khi này trong mắt họ giống như một “hợp đồng” mà họ phải duy trì nhằm đảm bảo uy tín.
Người cho đi có thể không mong muốn được đáp trả, họ đơn giản muốn gửi gắm tấm lòng của mình. Người cho đi ở đây có thể là cha mẹ với một tình yêu vô điều kiện. Có thể là người yêu với những cảm xúc lãng mạn tận đáy lòng. Có thể là bạn bè, đồng nghiệp với mong muốn xây dựng nên một mối quan hệ tốt với mọi người. Người nhận thì lại khác, dù cho họ có nhận được từ bất kì ai đi chăng nữa, luôn sẽ có một câu hỏi xuất hiện trong đầu họ: phải hồi đáp thế nào cho đủ?
Có những con người, điều này đã được hình thành từ quá khứ. Những ký ức, hồi tưởng đó là một lời gợi nhắc cho việc phải “có qua có lại” trong mọi mối quan hệ. Mỗi lần được tặng một món quà, cảm xúc đầu tiên của họ không phải là vui mừng mà là lo lắng. Họ lo lắng về việc lần sau món quà của họ sẽ phải to hơn, hoành tráng hơn và giá trị hơn, điều ấy mới là đúng đắn. Tâm trí họ luôn mang một nỗi sợ của việc hồi đáp. Họ sợ mình chẳng có gì trong tay. Trong khi đó, người khác lại cho đi quá nhiều. Họ cảm thấy tội lỗi. Sự luống cuống khiến họ không biết hồi đáp sao cho phải. Họ tìm mọi cách với một ý niệm đơn giản là trả nợ như một người luôn mang trong mình cảm giác mắc nợ. Họ cảm thấy bản thân bị đè nặng bởi chính món “nợ tinh thần” và không cách nào giũ bỏ nó trừ khi họ trả.
Hệ quả của điều này là trong khi “con nợ” đang oằn mình tìm cách trả nợ thì “chủ nợ” lại tiếp tục tăng thêm. Một mối quan hệ dựa trên cảm giác mắc nợ thì làm sao có thể bền chặt. Một mối quan hệ chỉ bền chặt khi có sự tự nguyện, còn ép buộc thì khó duy trì. Người nhận chọn ở lại nhưng với tâm thế không tự nguyện, sự rạn nứt là không thể tránh khỏi. Đến một lúc nào đó, người cho đi sẽ nhận ra sự gượng gạo. Khi ấy, họ sẽ thất vọng. Thất vọng khi nghĩ về những điều mình đã làm với không điều kiện. Thất vọng khi nghĩ rằng những điều ấy không được đối phương trân trọng. Thất vọng khi không thấy được sự biết ơn từ “con nợ”.
Còn về cách giải quyết? Đơn giản là hai người chỉ cần nhận thức được sự ràng buộc và không tự nguyện từ mối quan hệ. Và sau đó tự điều chỉnh một cách hợp lý thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Sở dĩ có câu: “Cái gì quá cũng không tốt” cũng vì thế.