Biết nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu
"Các bạn nhóm trước đã chứng minh rất đầy đủ và chi tiết về lý do Samsung chọn Việt Nam thay vì Trung Quốc để đầu tư. Vậy, mình xin...
"Các bạn nhóm trước đã chứng minh rất đầy đủ và chi tiết về lý do Samsung chọn Việt Nam thay vì Trung Quốc để đầu tư. Vậy, mình xin phép sắp xếp những ý đó theo một trình tự mà các bạn có thể dễ hiểu hơn. Nó dễ hiểu như lý do ngày xưa người ta dời Thăng Long, à nhầm Kinh đô,... (...)
Mình xin sắp xếp nội dung những gì nhóm trước đã nói theo trình tự Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa. (...)"
Hôm nay, mình đã cư xử như một con điên trên cao nguyên trước cái hội phòng nhà A phòng 705 kín nghịt sinh viên từ bàn đầu tới bàn cuối như vậy đấy. 4 năm đi học FTU, lần đầu thấy lớp đông đúc lúc nhúc như vậy.
---
Chuyện là, mình tính trốn tiết nhưng Q kêu cô đang cho làm bài tập nhóm lát kiểm tra. Lúc xác mò tới lớp thì mọi người đã nghiên cứu với vẽ bảng hết rồi, còn mỗi slot lên thuyết trình thì không ai chịu nhận.
Như một thói quen, mình nhận slot này để chuộc lỗi, không các bạn ngứa mắt kích ra khỏi nhóm vì không đóng góp gì thì toi. Mà mới tới thì nào kịp ngâm cứu gì đâu các cậu, chúng nó bảo lên cứ đọc tờ giấy là xong. Nhưng 5 cột với vài chữ súc tích thì 2 phút là hết sao mà bôi ra cho hết giờ.
Nghĩ là làm, mình quay sang hỏi đứa bên cạnh: "Em ơi, ngày xưa Vua chọn thủ đô dựa trên cái gì mà có chữ "hòa" ấy nhỉ?"
Xong câu cảm ơn chạy vèo xuống cuối lớp túm cặp rồi bay về luôn.
"Mình vừa làm cái mẹ gì ở trên đó vậy@@", não trái bảo não phải thế lúc chân đưa cái thân thể nặng nhọc lọt qua cửa dưới của lớp.
Não phải bảo: "trò hề".
"Mày thậm chí còn không biết Bắc Ninh nằm ở phía nào so với Hà Nội, hướng nào là sân bay Nội Bài với cảng Hải Phòng, thế mà cũng dám nói Thiên Thời!"
"Vẫn hay nghĩ Hải Phòng nằm sâu trong đất liền, hay thắc mắc sao Hải Phòng có biển với cảng mà cũng to mồm nhấn mạnh mấy ý đấy thế?"
---
Đường Láng xe cộ đến là mệt mỏi, xin xít và lúc nhúc. Đi cũng không được, thở cũng không xong (bụi quá mà).
Trong bối cảnh ấy, mắt kịp tia thấy một thứ thú vị đủ để bịt mồm bộ não ồn ào. Ấy là cái cặp cam trên vai một anh trai áo hoodie xám, trên con xe dáng giống wave, không nhớ màu, biển 16.
Nhờ cảnh phim quay chậm do dòng xe tắc dài ì ạch, mắt được dịp ngắm cái cặp đó lâu. Nó có một cái bảng đen đặt ở ngoài, lấp lánh lúc đèn xe chiếu thẳng rọi.
Lết xe lên gần hơn thì cậu sẽ thấy cặp có chữ solar... là tên hãng và một phần nhỏ có chữ "Điện mặt trời".
"Hẳn là một phát minh mới của nhân loại rồi, mày phải bắt chuyện dò hỏi cái cặp cho tao", não bắn tin ra lệnh.
Ngoài những trò hề đến mức xấu hổ hay gây nên, mình thấy bản thân bản lĩnh phết trong mấy khâu tiếp cận người lạ như này. Lại may, trông đoạn trán giữa đôi lông mày anh này thả lỏng, nom có vẻ thân thiện và "lành".
Lết xe lên rồi mình mở đầu như này: "Anh ơi, em thấy cái cặp của anh có cái bảng đen, hẳn là có gì đặc biệt phải không ạ?"
(...)
Cảnh cuối, thấy lối thoáng hơn rồi, mình nói cảm ơn anh, vui vẻ, rồi vút đi như một tia sáng. :_)
"Mình mới có cuộc trao đổi với người lạ vui phết kìa. Lại biết thêm một phát minh rất gì và này nọ của loài người.", hai thằng bán cầu não nói chuyện với nhau.
Cái vui chợt đến đủ lạ để mình phải tự vấn về cái buồn mới qua.
Ồ, mình cứ vui vì biết nhiều mà quên mất tiêu bản thân hiểu chẳng được bao nhiêu.
À thì ra, mình không buồn vì mình bản thân mới cách cư xử ngu ngốc trước lớp. Buồn vì trình độ hiểu biết nông cạn về những vấn đề cơ bản như là địa lý.
Thế là tối mới tìm và like page "Địa lý Việt Nam".
p/s: Nghĩ lại mới nhớ, nói khờ khạo thế mà đứng trước lớp thấy bên dưới nhiều bạn ngẩng mặt lên nhìn mình phết.
---
🌿 Một mớ chữ của mình: https://nalinhblog.wordpress.com/
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất