Sợ nhất là khi đem ước mơ của mình nói với một người, họ lại bảo đó là điều viển vông.
Mình là một đứa có cơ chế “tự đào thải” những hoàn cảnh làm mình cảm thấy tổn thương đơn giản là vì mình không muốn lặp lại nó một lần nào nữa. Mình rất dễ bị tổn thương bởi những thứ mình coi là quan trọng bị “động chạm”: một người quan trọng, một thời gian quan trọng, một việc quan trọng.
Mình chưa từng nghĩ mình lại có một trái tim mong manh như vậy, có lẽ nó được hình thành theo cái cách mình lớn lên. Cũng chính vì mình biết động đến một thứ quan trọng sẽ dễ gây tổn thương nên mình rất ít khi “sờ mó lung tung” vào cái quan trọng của người khác. Vì mình sợ mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng khi mình động vào.
Mình muốn trở thành một nhà văn vì mình muốn tạo ra những câu chữ chạm lòng người. Mình muốn trở thành một nhạc sĩ vì mình muốn đắm chìm vào từng giai điệu và phiêu với từng cảm xúc. Mình muốn tạo ra thứ gì đẹp đẽ và giúp cuộc đời lãng mạn, tự do hơn nên mình luôn tò mò với nhiều môn nghệ thuật.
Muốn làm công chúa nhưng chẳng phải để đợi hoàng tử...
Muốn làm công chúa nhưng chẳng phải để đợi hoàng tử...
Mình nhìn đời thơ mộng để biết yêu và trân trọng những giá trị tốt đẹp. Nhưng đủ thực tế để biết mình cần phải làm gì và sẽ đi tới đâu trên hành trình này. Rất nhiều người mình yêu quý nhìn vào mình và nói những lời chẳng mấy đẹp đẽ. Mình biết là nó vô tình nhưng lại để lại trong mình những tổn thương tưởng chừng vụn vặt. Thỉnh thoảng nhìn thấy họ, mình lại sợ hãi khi mình đang làm gì đó để cố gắng cho ước mơ.
Nếu mình cất giọng hát mình nghĩ mình sẵn sàng nhận về những lời phê bình vì họ cho mình biết mình còn phải cố gắng. Nhưng mình đã nhận lại “một tiếng cười lớn”. Nếu mình viết, mình sẵn sàng chấp nhận cái lướt qua chẳng mảy may để ý vì mình biết “chữ mình chẳng đủ chạm”. Nhưng mình đã nhận lại được câu “Em bớt mơ mộng đi”. Mình biết từ đó, mình đã từ chối phơi bày dáng vẻ nỗ lực vươn tới ước mơ của mình với họ một cách thầm lặng nhất.
Nếu nó là những thứ mình coi là chẳng mấy nghiêm túc, mình nghĩ mình chẳng tổn thương đến vậy. Nhưng những thứ quan trọng, những thứ mình nghiêm túc theo đuổi thì phản ứng đó của họ, mình thấy chẳng mấy đẹp đẽ. Mình sợ một ngày, những “ước mơ nhiều người cho là viển vông” của mình sẽ bị giết chết. Mình sợ mình sẽ héo mòn nếu không được làm những điều mình thích.
“Đùa đúng chỗ, nói lúc đúng” đây là câu mà mình đã niệm mỗi ngày mỗi khi đến một nơi có người, và càng cẩn thận hơn khi đến nơi chứa “sự nhạy cảm”. Mình hy vọng mình sẽ không khiến một ai có phút giây nào nghi ngờ chính mình, nghi ngờ cái thứ họ theo đuổi đang khiến họ hạnh phúc mỗi ngày. Mình hy vọng chúng ta đều sẽ trân trọng ước mơ của nhau.
Nếu được, hãy cổ vũ họ vì thiếu đi ước mơ thì cuộc đời này thật sự rất khó sống.
#komorebii #huongdilac