Dừng lại bao lâu là đủ cho một hành trình?
Câu hỏi xuất hiện trong tâm trí từ hôm qua tới giờ khiến mình bận tâm và suy nghĩ.
Câu hỏi xuất phát từ buổi đào tạo chiều qua khi có 1 bạn đồng nghiệp hỏi mình về nhu cầu của mỗi cá nhân sau khi học xong học thuyết của Maslow: "Em có thể bỏ qua 3 nhu cầu ở tầng dưới để lên mức nhu cầu thứ 4, nhu cầu 4.2 được không?"
"Giá trị cốt lõi của em là gì?" Mình hỏi ngay sau câu hỏi của em.
"Tự do", không chút đắn đo, em trả lời.
"Không", mình trả lời về câu hỏi vượt cấp nhu cầu của em. Em cần phải sống để đi đến nhu cầu 4.2, mà muốn sống được em cần phải ăn, thở, em cần uống nước, em cần được bảo vệ và cảm thấy an toàn. Em cần yêu thương và được yêu thương... vậy là em cần phải được thỏa mãn 3 nhu cầu cơ bản kia thì em mới đi lên đến mức 4 được.
Tuy nhiên, việc em ở tầng nhu cầu 1,2,3 bao lâu là do em lựa chọn. Nghĩa là có những người cả đời chỉ loay hoay với cái ăn, chỗ ở, những người khác lại đạt đến nhu cầu thứ 4.1 hay thậm chí 4.2 rất nhanh.
Vậy thì bao lâu là đủ cho một chặng đường, chẳng phải khi người ta đói họ chỉ cần có cơm để ăn nhưng khi có cơm rồi người ta lại mong bữa cơm cần có thêm thịt nữa hay sao?
Bao lâu là đủ cho một chặng đường? Bao lâu là đủ để ta sẵn sàng dấn thân tiến về phía trước? Bao lâu là đủ để ta thực sự tìm thấy ta? Và bao lâu là đủ để ta tiệm cận với hai chữ TỰ DO?
Ôi! Nếu cứ hỏi như thế này chẳng những không tìm thấy TỰ DO mà mình lại bị â mờ âm thì nguy to. Hazzzz