Biệt đội huyền thoại Việt Nam: Cuồng bạo đại vương

" Xưa kia từ rất lâu rồi, có một con người không cam chịu sự điều khiển của thần linh đã đứng lên chống lại sự áp bức đó.Dựa vào sức lực, trí thông minh của bản thân anh đứng lên thách thức cả thiên đình, cướp cây búa của thiên lôi, đánh bại thần nước, đùa giỡn sứ giả địa ngục ,khiến thiên giới phải công nhận mình là một vị thần, hủy bỏ các điều luật , không can dự điều khiển con người để họ có được sự tự do. Các vị thần gọi anh ta với cái tên là Cuồng Bạo Đại Vương, còn được biết đến với cái tên là Thiên Lôi-vị thần quan sát thế giới . À mà không phải anh Thiên Lôi mặt mũi đen sì,gác cửa Thiên đình đâu nha".

"Thưa thầy,đây chỉ là một câu chuyện thần thoại đâu phải là lịch sử. Thầy lại kể chuyện phiếm rồi".

" Thần thoại có phải chỉ là tưởng tượng, hư cấu. Không mang trong nó là những tâm tư tình cảm suy nghĩ, nguyện vọng của thời đại đó."

" Vậy em ước mình có sức mạnh như cuồng bạo đại vương , giúp dân ta đánh bại Mỹ thống nhất đất nước. "

"Đó là một ý kiến hay".

" Mà CBĐV trông như thế nào nhỉ."

"Chắc trông mặt mũi đen xì,tay cầm lưỡi rìu tẩm sét."

"Không ,chắc là một ông già râu tóc bạc phơ khuôn mặt toát lên vẻ hiền từ".

" Đó phải là một người đàn ông trung niên, cao hàng chục mét cơ bắp cuồn cuộn,oai phong lẫm liệt."

"Em nghĩ anh ta rất đẹp trai.Thầy nghĩ thế CBĐV trông như thế nào."

"Em nói đúng đấy . Thầy nghĩ anh ta rất đẹp trai như thầy chẳng hạn."

 Đúng mà, tôi thấy mình cũng đẹp trai chứ bộ. Thân hình cân đối cao hơn mét tám ,mặt mũi khôi ngô tuấn tú ăn đứt diễn viên Hàn Quốc. À mà câu so sánh này phải mấy chục năm nữa mới có. Ma thuật đầy mình đánh đâu thắng đó.Vậy mà hơn 3000 năm nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Tôi đâu phải là một thằng thích tự sướng đâu đi tự kể câu chuyện của chính mình. Mà là tôi đang dạy học trò của mình về lịch sử Việt Nam và mấy câu chuyện thần thoại cũng là một phần trong đó. Hình như tôi chưa tự giới thiệu về mình nhỉ. Tôi là CBĐV (bí danh), Bây giờ theo giấy khai sinh là Nguyễn Văn Vương , sinh ở Hà Nội , 24 tuổi ,giáo viên dạy sử cấp ba. 

(Một tiết học Sử tại một trường cấp 3 ở Hà Nội , năm 1968 giữa những năm ác liệt của cuộc chiến chống Mỹ)

Chắc sẽ có người hỏi tại sao tôi lại ở đây dạy Sử mà không giúp nhân dân kháng chiến. Bởi vì thứ nhất tôi tin vào sức mạnh nhân dân Việt Nam sẽ dành chiến thắng trong một cuộc chiến bình thường, thứ hai nếu tôi tham chiến, thì tôi đã làm điều trái ngược với chuyện năm xưa đánh nhau với thiên đình