Biết bản thân muốn gì, cần gì, nhưng ... LƯỜI
Hôm nay là lần đầu tôi biết đến trang web này, ko biết nhưng gì mình sắp viết có hay ko nhỉ, ngày xưa đi học chép văn mẫu cũng chỉ...
Hôm nay là lần đầu tôi biết đến trang web này, ko biết nhưng gì mình sắp viết có hay ko nhỉ, ngày xưa đi học chép văn mẫu cũng chỉ được 5 điểm trong giờ kiểm tra văn hahaha. Bắt đầu chia sẻ thôi.
Một người lười nhác, lúc này lúc nọ, làm việc theo cảm xúc, vui thì làm gì cũng không vấn đề, chán chán thì dẹp chả làm gì sấc. Tôi đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học khá là bình thường, không phải trên Hà Nội. Điểm đầu vào thấp, nên xét học bạ cũng học trường này được, à không, tôi không có ý đánh giá thấp trường của tôi, tôi nghĩ là môi trường không quyết định quá nhiều cuộc sống của chúng ta, sống thế nào, tin tưởng vào điều gì đều phải do bản thân tìm kiếm và quyết định. Thôi không lan man, tôi sẽ nói vào vấn đề chính, về sự lười nhác, thiếu quyết tâm của tôi. Tôi mất đến 2 năm đại học để trả lời được câu hỏi :" Mình muốn gì nhỉ ?" (ý tôi là tương lai ấy ^ ^). Tôi vui mừng, đầy nhiệt huyết khi nghĩ đến ước mơ của mình. Và tôi quyết định lập kế hoạch thực hiện ước mơ ngay lúc này, và điều đáng thất vọng là bản kế hoạch cho ước mơ đó, tôi viết, xong bỏ một xó, để rồi một thời gian sau khi cảm xúc mãnh liệt trở lại, tôi lại viết một bản kế hoạch khác, chi tiết hơn, nhiều điều mà bản thân muốn hơn, và cũng để nó ở một xó lâu hơn. Khó khẳn, trưởng thành hơn nhiều tôi mới có mục tiêu, ước mơ để cố gắng và cũng để bản thân không buông thả. Nhưng điều này giống như việc viết một dòng " 6h sáng: Tập thể dục " vào trong lịch làm việc một ngày, viết thì dễ dàng, nhưng làm sao để thực hiện điều đó trong 3-5 tháng, lại là một điều không nhiều người làm được. "Khi muốn, người ta tìm cách, Khi không muốn, người ta tìm lí do". Tôi là người giỏi tìm lí do, chắc vậy :v.
Tôi luôn muốn đạt được một điều đó là có một thứ gì khiến tôi có thể hoàn thành những việc tôi muốn hàng ngày. Những việc tôi hoàn toàn có thể làm nếu không " LƯỜI ". Tôi lưỡng lự quá nhiều, ngay cả khi biết vấn đề mình gặp phải, những chưa thể tìm ra các giải quyết, hoặc cách giải quyết vẫn chưa phải là tốt nhất. Tôi biết rằng nếu đã làm điều gì thì tôi sẽ tập trung làm được, nhưng tôi ngại bắt đầu, và khi đang ngồi cầm điện thoại, thì có quá nhiều thứ hấp dẫn trên chiếc smartphone. Và tôi vẫn đang tìm cách chữa bệnh lười đây =). Thôi LƯỜI quá, không viết nữa.
Có cần đủ mở bài, thân bài, kết bài không nhỉ. Cô giáo bảo là cứ có kết bài là sẽ được cộng điểm bố cục =). Dù vậy thì tôi vẫn chỉ toàn được 5 điểm văn ^^. Viết ra được những điều này tôi cũng thấy tốt hơn, dù sao mình cũng đã làm được một việc nữa trong ngày hôm nay. Cảm ơn !
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất