Có một giai đoạn trong đời, ta bước đi rất nhanh. Nhanh đến mức quên lắng nghe tiếng bước chân của chính mình. Mắt ta mải dõi theo những đích đến còn xa, tay luôn với về phía những điều chưa đạt được, còn lòng thì lúc nào cũng thấp thỏm một nỗi thiếu : thiếu thành tựu, thiếu công nhận, thiếu an yên. Ta tin rằng chỉ cần có thêm một chút nữa thôi, hạnh phúc sẽ xuất hiện. Nhưng lạ thay, càng chạy, ta càng mệt. Càng có, ta lại càng thấy mình chưa đủ.
Cho đến một ngày, khi mọi thứ chậm lại , có thể là sau một biến cố, một mất mát, hay đơn giản chỉ là một buổi sáng thức dậy thấy lòng mình trống rỗng , ta mới nhận ra: mình đã bỏ quên quá nhiều điều đang hiện diện.
Ta quên rằng sáng nay mình vẫn mở mắt, vẫn hít thở được không khí trong lành. Quên rằng cơ thể này, dù mang theo những vết sẹo của năm tháng, vẫn đang âm thầm làm việc không ngừng để giữ ta sống. Quên rằng trái tim mình, dù từng tổn thương, vẫn chưa bao giờ từ chối yêu thương thêm lần nữa.
Ta thường nghĩ hạnh phúc là điều gì đó lớn lao: một thành công rực rỡ, một mối quan hệ hoàn hảo, một cuộc đời không còn lo lắng. Nhưng thật ra, hạnh phúc lại ẩn mình trong những điều rất nhỏ , nó nhỏ đến mức ta dễ dàng lướt qua. Một bữa cơm nóng sau ngày dài mệt mỏi. Một tin nhắn hỏi han không vì lý do gì cả. Một buổi chiều ngồi yên, nghe mưa rơi và nhận ra mình vẫn còn ở đây.
Khi bắt đầu học cách biết ơn, ta không còn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt đòi hỏi, mà bằng ánh nhìn dịu lại. Ta biết ơn vì mình còn một ngày để sống, dù hôm nay có thể chưa như ý. Biết ơn vì có một cơ thể để cảm nhận, để đau, để mỏi, để nhắc ta rằng mình vẫn đang tồn tại một cách rất thật. Biết ơn vì còn có thể yêu , yêu người khác, yêu cuộc đời, và dần dần, học cách yêu chính mình.
Biết ơn không làm cho nỗi buồn biến mất, nhưng nó khiến nỗi buồn trở nên mềm hơn. Không làm cho khó khăn tan đi, nhưng giúp ta có đủ sức để đi qua. Khi ta biết ơn, những điều bình thường bỗng trở nên đủ đầy. Một ngày không có biến cố lớn bỗng trở thành một ngày đáng quý. Một khoảnh khắc yên lặng bỗng hóa thành nơi trú ẩn.
Và rồi, trong một khoảnh khắc rất khẽ , có thể là khi ta ngồi một mình, hoặc khi nhìn lại chặng đường đã qua , ta chợt hiểu ra: hạnh phúc chưa từng bỏ ta đi đâu cả. Nó đã ở đó từ lâu, chỉ là ta quá bận rộn để nhận ra. Nó ở trong chính những điều ta từng xem là hiển nhiên.
Biết ơn không khiến ta ngừng ước mơ, mà giúp ta ước mơ bằng một trái tim không còn khát khao trong trống rỗng. Biết ơn không làm cuộc đời hoàn hảo hơn, nhưng làm cho ta cảm thấy mình đã đủ đầy hơn rất nhiều , đủ để sống chậm lại, đủ để mỉm cười, đủ để bước tiếp mà không còn phải chạy trốn chính mình.
Và có lẽ, khi ta thôi hỏi “Mình còn thiếu gì?”, ta sẽ bắt đầu trả lời được câu hỏi quan trọng hơn: “Mình đã có những gì ?“