Biết Khi Nào Đôi Chân Không Mỏi?

Những ngày về nhà... 
Tây Nguyên mùa xuân có vẻ đẹp khiến con người ta ngây dại. Chút gì đó hoang sơ, chút gì đó mộc mạc, chút gì đó quyến luyến, chút gì đó hùng vĩ đại ngàn. 
Ngồi sau xe Honda của mẹ, qua hết những con dốc thấp lại đến những con dốc cao, qua hết những tán cây lại là những những ngọn đồi trùng điệp. Trời xanh trong, tựa hồ như đôi mắt của cô gái đang độ xuân thì. 
Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn không thử một lần ghé Tây Nguyên. "Nước da" của vùng đất này chẳng tày trộn lẫn với một vùng đất nào khác. Ý tôi là "nước da" của thiên nhiên cảnh vật chứ không phải nước da của con người chân thật, chất phác nơi đây.
Những ngày về quê chợt thấy ngày dài đằng đẵng. Chắc tại rảnh rang khiến mình thấy mình nhàn rỗi đến lạ kì, nhất thời chưa quen được. Tết năm nay buồn, người dân đói khổ hơn năm cũ. Vì mất mùa, vì vụ thu không đặng, xóm làng thiếu tiếng cười đùa con trẻ, thiếu những nhóm lửa đốt khi Giao thừa vừa ghế. Tự thấy lòng đổi khác...
Trước hiên nhà, hàng hoa leo của mẹ rợp sắc vàng ươm. Chẳng biết hoa có tên chi, nhưng mấy cô chú hàng xóm mê mệt lắm, cứ ngỏ lời xin giống về gieo trước cửa. Nghĩ mà phục mẹ ghê gớm. Chỉ cần cái gì vào tay mẹ cũng trở nên vĩ đại, chẳng như mình - ăn tàn phá hoại quanh năm, hê hê.
Về quê, có nhiều thời gian hơn để nghĩ ngợi về cuộc đời. Nghĩ về những người ta gặp, nghĩ về người ta thương, nghĩ về tương lai và cả những điều xưa cũ. Hình như tình cảm càng ngày càng trở nên xa xỉ giữa những chộn rộn đời thường. Con người ta dễ yêu dễ hận, dễ dàng ghét bỏ mà cũng dễ dàng từ bỏ lẫn nhau. Không chỉ tình yêu, mà còn là tình người. Gieo một hạt giống khổ đau có vẻ dễ dàng hơn vạn lần gieo trồng một mầm cây hạnh phúc. Chậc lưỡi thấy buồn nao nao khi một chiếc lá rụng về cội nguồn. 
Chẳng ai là có thể mãi khoẻ mạnh. Chẳng ai có thể biết ngày mai rồi sẽ ra sao. Hôm nay có thể đứng trên vạn người, mai ngã xuống cũng đâu biết chừng đấy. Thế mà sao ta kiêu căng ngạo mạn quá đến mức đạp đổ những chuẩn mực đạo đức đơn thuần để tự cho mình sự tôn nghiêm sáo rỗng.
Sống ở đời, ngoài vật chất chính còn là đạo đức. "Sống trong vật chất mà ngoài vật chất" mới khiến ta được trọng vọng. Còn dùng vật chất để mua sự tôn nghiêm, đó là đánh đổi - mà có sự đổi chác nào không cần trả giá?
Người trẻ dễ sống lệch. Vì còn trẻ nên thấy mình còn được sai. Thành công sớm dễ đi cùng sự ngạo nghễ. Ta phục người thì ít mà ta đố kị thì nhiều. Ôi cái sự đời, quanh đi quẩn lại là một vòng ganh ghét. Thấy mà buồn đìu hiu. 
Nhìn người mà ngó lại mình. Lắm lúc mình cũng sai rành rành ra lắm. Âu may mắn là biết cái sai để làm lại, rồi nhủ lòng đừng sai thêm lần sau. 
Liệu có một ngày, ta dặn lòng tiếc rẻ?
Tiết trời Tây Nguyên một ngày 4 mùa đổi khác. Sớm lạnh se như gió mùa Đông Bắc tràn về nơi miền sơn cước; trưa nắng nóng như mùa hạ vùng ven biển; chiều tà lại mát mẻ như thu sóng sánh mặt hồ để đêm xuống cùng sự dịu nhẹ như xuân sang và chìm sâu trong sương giá. Tự nhiên thèm được vứt bỏ tất thảy những lo âu và trách nhiệm đang gồng gánh mà đi. Đi cho thoả niềm ước ao, thoả cái hừng hực đang rực cháy trong thực quản. Đi để biết ta còn trẻ, còn khoẻ, đời ta còn dài và lấp đầy tâm hồn ta bằng những trải nghiệm. Đi để được hoà mình vào cây cỏ, quên sự đời gian nan phía trước, quên luôn cả cái tuyệt tình và ái ngại giữa đời sống mà ta đang mang. Tự nhiên muốn bản thân ích kỷ hơn đôi chút để sống thật tự do về thể xác. Nhưng chợt nhận ra tự do không đồng nghĩa với chối bỏ. Tự do trong tâm khản không phải đáng giá hơn gấp trăm vạn lần đó sao? Vốn dĩ sinh ra, chẳng ai trong chúng ta là được tự-do-hoàn-toàn. Biết đâu chừng tới lúc gạt hết đi rồi lại thấy mình chẳng còn sống trọn vẹn được một kiếp người trông ngóng. 
Ta còn sống là còn hi vọng. Ta còn sống là còn được yêu và san sẻ tình yêu. Hãy sống như một cây đại thụ, toả bóng mát rợp cả một góc trời. Để thấy mình không trẻ dại, chẳng ngô nghê nhưng vẫn giữ trọn nét sáng trong cùng một trái tim nhân ái. Nhớ tiếng lá cây reo khẽ khàng trước làn gió nhẹ, nở nụ cười mãn nguyện lúc ban mai. 
...
Đêm rồi, xin phép dừng bút và hoà vào những chuyến hành trình của tương lai. Hành trình mà mỗi giấc mơ tôi luôn hằng mơ mộng!
Mốc.
3
2
2 bình luận