mình ngồi bên bờ biển dưới vòm trời xen kẽ tia nắng chiếu rạc rời một buổi sáng dậy muộn, như mọi ngày trong đời. biển cách chúng mình mười lăm cây số ngồi sau xe em, gió lùa tóc tôi ve vuốt, như người tha hương hoài cố tìm về vùng đất lạ vì chẳng biết quê hương. nó bảo, biển chờ em đi xem xem. biển vẫn dào dạc dịu dàng tha thứ cho tất cả những muộn màng của hai kẻ điên chạy xa khỏi cô đơn.
(hoặc chỉ riêng tôi phải chạy, tôi chẳng biết) em hỏi tôi đủ thứ chuyện em tò mò như con sóng rào rạc vỗ hoài vào bờ cát mỗi lời kể như một liều thuốc phiện làm em, làm tôi, làm chúng mình, say hoài thơm ngát. thật tiếc ngày hôm ấy chẳng có nắng (vì tôi nghĩ em sẽ thật rực rỡ khi có nắng) mà hôm nay có nắng thì lại chẳng có em bờ cát vắng kìa nhìn xem gió thổi mắt đắng, nắng nhạt màu. ngày mai tôi đi Tết sau tôi lại về mong vẫn là nụ cười sáng trong đó đón tôi tới biển.
Tam Kỳ, mùng 2 Tết, 
Your J.