Ý tưởng viết về social norm đến với mình bất chợt khi mình đang xem một video trên ytb về học làm người. Từ lâu, mình đã thấy được sự mất cân bằng giữa cán cân đàn ông và phụ nữ. Mình muốn nói ra sự mất công bằng ấy nó là như thế nào. Đồng ý là đàn ông và đàn bà có những thứ không thể bình đẳng như thể chất, thiên chức hay tiến hóa. Nhưng cái mình đang muốn nói đến ở đây, vẫn là lợi ích và tư tưởng.
Cái mà mình muốn nói đến hôm nay chính là trong mối quan hệ yêu đương và lập gia đình, còn cán cân trong xã hội là một ý tưởng khó và có chiều sâu nên mình sẽ bàn đến trong những bài viết sau. Sau đây mình xin kể câu chuyện của bản thân mình.
Mình là một người tìm hiểu và nghiên cứu khá nhiều về tình yêu. Nền tảng của mình rất đa dạng. Ytb, tiktok, sách, ebook hay thậm chí cả wikipedia. Trước đó mình cơ bản không quan tâm đến tình yêu vì hồi đó mình đang đi học, người yêu không nằm trong dự định tương lai của mình. Mình thích rất nhiều người. Có người mình chọn nói ra, có người mình chọn giữ trong lòng. Nhưng căn bản mình không quan tâm. Mình có người yêu là một việc ngoài ý muốn, tình cờ và ngẫu nhiên. Dù mình rất trân trọng mối quan hệ này, nhưng nó đến với mình như một quả thiên thạch rơi vào đầu vậy. Thời gian ban đầu, mình khá là khờ về khoản yêu đương và có phạm nhiều sai lầm. Sau đó thấy được sự buồn bã của bạn gái nên mình dần tìm hiểu về tình yêu và cách yêu nhiều hơn. Đề tài nghiên cứu sách của mình chuyển dần từ những đầu sách khoa học chất lượng sang những quyển như Đàn ông sao Hỏa đàn bà sao Kim. Nội dung Tiktok của mình cũng vậy. Cả youtube cũng thế. Từ đam mê khoa học, giờ đây và cả hiện tại mình đều dành thời gian cho tình yêu. Cái mình tìm kiếm là kiến thức, kỹ năng và cả kinh nghiệm yêu đương. Qua một thời gian, mình thay đổi hành động để không làm buồn người yêu mình nữa. Sau khi mình cảm thấy mình đã biết kha khá và sơ cấp đã hiểu được những điều cơ bản về phụ nữ, mình tự tin cho rằng, mình đã biết đủ. Thực ra bản thân điều này không nghiêm trọng bằng việc mình tự cho rằng mình là đúng còn nửa kia của mình là sai, trong mọi cuộc cãi nhau.
Mình đã nghĩ bản thân mình có thể tạm bỏ cái tôi qua một bên hay chiều theo được những mong muốn phi logic của cô ấy. Mình nghĩ mình sẽ làm được. Nói vậy vì đối với mình, nó là một việc vô lý, không có tác dụng và mệt mỏi. Như việc phải ở lại dỗ dành khi cô ấy đuổi như đuổi chó, hay việc cô ấy giận dỗi vì cô ấy nói không cần thứ gì đó mà mình tưởng thật, thế là mình không làm cho cô ấy luôn. Với đàn ông mà nói, đó là việc vô nghĩa nhất và luôn cần nhiều sự cố gắng nhất. Vốn dĩ đàn ông không nhạy cảm, tinh tế và dễ bị tổn thương như phụ nữ, nên việc hiểu bọn họ nghĩ gì và phải làm như thế nào đã khó rồi. Mò mẫm trong bóng tối đoán tâm tình của các cô. Với mình, đó là việc khó nhất trên đời.
Đôi lúc mình hiểu tại sao họ lại như vậy. Một cảm giác được yêu thương đầy sự phi lý. Mình hiểu. Nhưng đến lúc cô ấy cần mình làm những điều đi ngược lại suy nghĩ của mình, mình lại thấy bực mình. Tại sao luôn bắt mình đoán ý? Tại sao không thể nói ra được? Điều gì khiến việc mở miệng và nói ra nhu cầu của mình khi người đàn ông đã chịu thua khó đến vậy? Mình hỏi người yêu mình : "Khó lắm sao?" trong sự bất lực cùng cực. Và cái mình nhận được là lời trách móc. Đại khái là tại sao anh lại đòi sự công bằng? Dù lúc đó mình nói tụt cả huyết áp nhưng cô ấy vẫn không thể nói cho mình biết mình sai ở đâu. Mình hỏi "Em muốn anh làm gì", "Em muốn anh sửa đổi điểm nào" mà cô ấy vẫn không chịu nói. Đó là một cái cảm giác bất lực thực sự. Chưa bao giờ mình cảm thấy đó là một việc khó khăn đến thế.
Vấn đề ở đây là gì? Tất nhiên không phải sự khó hiểu của con gái rồi. Họ vẫn luôn thế và sau cùng thì người phải thông cảm và dỗ dành cho sự vô lý ấy vẫn là chúng ta, những người đàn ông kiên nhẫn và yêu nửa kia của mình thật sự. Mà là sự thần thánh hóa Nữ quyền.
Nếu bạn hay theo dõi những video trên tiktok về tình yêu, bạn sẽ nhận thấy motif chung là "Con gái khi gom đủ thất vọng thì họ sẽ rời đi", "Đừng cãi nhau buổi tối vì khi bạn ngủ, cô ấy sẽ không ngủ ( là khóc cả đêm ó ), "Mỗi lần em giận, anh không dỗ, em tự nguôi giận, đó là một lần tình cảm em dành cho anh vơi bớt đi", "những người con gái hiểu chuyện, ngoan ngoãn lại là những người nhận được sự yêu thương và nuông chiều ít nhất so với những cô gái trẻ con, hay nũng nịu". Dường như, con gái luôn chịu đựng đau khổ một mình mà không chịu nói ra để cả hai cùng giải quyết mà cứ âm thầm chịu đựng một mình rồi lúc hết tình cảm lại chia tay. Họ mặc định trong đầu suy nghĩ rằng con trai sẽ ĐOÁN được mình có bị tổn thương không, ĐOÁN được mình muốn gì, mình mong chờ điều gì. Sau đó con trai không đoán được ý họ, không hề hay biết việc mình đã làm họ tổn thương, cứ vậy mà tiếp diễn. Và bùm. "Chúng ta chia tay đi, mình không hợp nhau" What? Vậy thế nào là hợp nhau? Là anh mò mẫm trong bóng tối và bắt buộc phải vớ được trái tim em và thấu hiểu, chiều chuộng nó? Các cô gái thì chả chịu hợp tác, biết là anh em phải mò mẫm vô định nhưng chả chịu thay đổi, vẫn mặc định Đàn ông là phải ĐOÁN được ý bọn tôi, không thì để thằng khác nó đoán. Sự nỗ lực từ một phía không bao giờ mang lại kết quả anh em ạ. Tin tôi đi.
Cái thứ hai đó là tiêu chuẩn kép. Bạn gái mình luôn nói rất yêu tiền. "Em dành một nửa trái tim cho anh và một nửa cho tiền". Ừ. Cái này là sở thích cá nhân, mình chấp nhận. Không có gì sai trái hết. Nhưng khi mình lơ là việc "ôn bài" lại cách yêu và đôi lúc quên mất nhu cầu của cô ấy, cô ấy lại giận dỗi. Mình chỉ muốn tập trung vào học hành để phát triển chuyên môn cho sự nghiêp sau này, không còn chú ý đến người yêu nhiều như trước mà đã vậy rồi. Hơn nữa, xung quanh mình và vài câu chuyện trên tiktok, luôn có một hiểu lầm đằng sau những đổ vỡ, đó là sự tham lam. Chồng vì muốn lo cho gia đình nên dùng tất cả tình yêu thương dồn vào công việc để kiếm tiền, còn vợ lại cảm thấy thiếu thốn tình cảm và đi tìm người đàn ông khác. Cuối cùng mọi chuyện vỡ lở. Mình chứng kiến và nghe rất nhiều, thậm chí là cả ... bố mẹ mình. Mình đã thấy được, truyền thông đã làm gì với suy nghĩ của chúng ta. Luôn bắt đàn ông phải mạnh mẽ và có tài chính trong khi đó phụ nữ lại khơi dậy làn sóng nữ quyền, vừa bắt đàn ông phải chu toàn lo cho tình cảm và tình dục của phụ nữ vừa phải có tài chính tốt. Không nói đến thành phần có mục tiêu cuộc đời họ là lấy chồng đại gia. Đời họ chỉ có lừa được một thằng nhà giàu rồi sinh con đẻ cái, sống hưởng thụ. Những người phụ nữ quanh mình đều bị ảnh hưởng, cả người yêu và mẹ của mình. Tiêu chuẩn kép. Và điều này được tiêu chuẩn hóa bởi xã hội. "Đàn ông phải mạnh mẽ, phải có năng lực tài chính mới nên lấy vợ", "Không có gì trong tay xin đừng yêu đương". Và đầy rẫy những vụ vợ cắm sừng chồng, sau đó lên giọng thách thức sự bất tài, vô dụng, nghèo túng đồng thời cả sự vô tâm của họ. Nó đã hình thành một Social norm, không thể thay đổi và áp lực vô hình lên tất cả người đàn ông.
Bài viết này cũng được truyền cảm hứng bởi một vài bài viết về chủ đề nữ quyền đen trên spiderum. Nó nằm trong mục top bài viết của Spiderum nên bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó. Một số luận điểm của mình là lấy từ bài viết đó nên bạn có thể thấy phân tích của tôi chưa sâu và rõ ràng. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha ^^