* Đây là bài viết đầu tiên của mình khi đến với Spiderum nên có gì sai sót mong được mọi người chỉ bảo thêm *
Điều đầu tiên trước khi mở đầu, tôi muốn hỏi bạn thành thật một câu: Bạn có thường xuyên bị stress? Những năm tháng sống và trải nghiệm của mình, tôi quan sát và nhận thấy rằng một số người thì ít khi bị stress, một số người lại stress thi thoảng (mức bình thường) và một số người lại thường xuyên bị stress. Và thú thật với mọi người, tôi là một người thường xuyên bị căng thẳng. Tôi đã cố gắng tìm kiếm cách để giúp cho mình cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn và ít bị cảm xúc đè nén. Từ tìm hiểu về hoocmon hạnh phúc, dinh dưỡng, luyện tập thiền hay vận động, tìm hiểu về bản ngã (ego) nhưng rốt cuộc tôi vẫn đi vào ngõ cụt. Trước giờ, tôi vẫn sợ stress bởi vì nó đem lại rất nhiều tác hại. Nó sẽ làm bạn phát ốm, tăng nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn, từ việc bị ốm vặt hay những bệnh lý về tim. Tất cả những điều đó làm tôi luôn luôn coi stress là kẻ thù số một của bản thân mình. Nhưng gần đây tôi đã tìm hiểu được vài thứ hay ho mà tôi muốn thay đổi chính tôi cũng như các bạn về việc sống như một người bạn với chính những tiêu cực trong bạn.
Nói một hồi dài mà chưa giải thích, vậy stress là gì? Theo như google thì : "Stress là một quá trình bao gồm các phản ứng sinh lý, tâm lý và ứng xử của một cá nhân khi cố gắng thích nghi với thay đổi, hoặc áp lực từ bên trong hoặc bên ngoài. Những áp lực này được gọi là những tác nhân gây stress". Một nghiên cứu ở Mỹ với 30.000 người trưởng thành lặp lại một câu hỏi trong 8 năm: "Bạn bị stress như thế nào trong năm vừa qua?", "Stress sẽ có hại cho sức khỏe của bạn, bạn có tin vào điều này không?" Và rồi theo hồ sơ tử vong để xem ai đã chết thì những người bị stress nặng sẽ có khả năng chết cao hơn 43%. Nhưng điều này chỉ đúng với những ai tin rằng stress sẽ có sức khỏe của họ, và còn những người không tin thì lại luôn luôn khỏe mạnh không có vẻ gì là sẽ chết cả. Và trên thực tế thì họ chính là những người sống dai nhất, kể cả những người ít gặp stress. Các nhà khoa học ước tính rằng 8 năm với 182.000 người chết trẻ không phải vì họ stress mà vì tin rằng stress có hại cho bản thân họ. Nếu đó là sự thật thì đó sẽ đứng thứ 15 trong số những nguyên nhân gây ra tử vong cao hơn cả HIV/AIDS. Tôi luôn nói với bản thân mình stress có hại và stress cần phải được loại bỏ để có được sức khỏe tốt hơn. Nhưng sau khi có được những số liệu trên tôi lại tự hỏi bản thân rằng liệu thay đổi cách nhìn nhận về stress thì nó có làm bạn tốt hơn không? và khoa học lên tiếng CÓ. Khi bạn thay đổi cách suy nghĩ về các căng thẳng tới với bạn, bạn có thể thay đổi cách mà cơ thể phản ứng với nó. Để rõ nét, bây giờ thử tưởng tượng rằng bạn đang trong 1 cuộc phỏng vấn vào một công ty lớn, đứng trước bạn là những người chuyên gia và có 1 cái đèn đủ sáng chiếu thẳng vào bạn, rồi họ sẽ làm gì đó như hỏi những câu hỏi bạn không biết, to tiếng, ... cho bạn cảm thấy run nẩy bẩy, tim bạn bắt đầu đập nhanh, nhịp thở gấp gáp không đều, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Thông thường ta sẽ cho rằng đây là những cảm xúc của sự lo lắng, chúng ta không có khả năng đối mặt với áp lực. Nhưng thay vào đó, nếu ta thay đổi một chút về cách nhìn nhận. Chúng ta đang được tiếp thêm năng lượng cảm xúc đó để có sức đối mặt với thử thách đó thì sao? Đây chính là những gì mà người tham gia cuộc nghiên cứu tại đại học Havard. Trước khi qua bài kiểm tra về stress, họ được học rằng stress là có ích. Tim đập nhanh hơn là giúp máu của bạn vận chuyển nhanh hơn tới các tế bào, giúp bạn có nhiều năng lượng hơn cho hành động. Nếu có thở gấp cũng là các tế bào cần nhiều oxy hơn vì lượng máu lưu thông nhiều hơn, nó sẽ làm tăng oxy trong não của bạn.  Và sau bài học đó, họ có phản ứng tích cực hơn, ít căng thẳng, ít lo lắng và cũng tự tin hơn rất nhiều. Nhưng điều mà tôi thấy thú vị nhất là bình thường khi căng thẳng mạch máu nhịp tim như thế này: Đây là lý do mà stress thường xuyên được cáo buộc là nguyên nhân các bệnh về tim mạch. Cảm tưởng sơ sơ thôi cũng thấy nó không có lời cho sức khỏe một chút nào. Nhưng thật bất ngờ, những người trong bài test lại có một mạch máu co dãn thỏa mãi bình thường như này:  Tim của họ vẫn đập nhanh, nhưng dấu hiệu về tim mạch của họ tốt hơn rất nhiều. Nó giống như khi vui sướng, có sự can đảm kiểu như dám cầm lấy tay crush khi đi xem phim, hay hôn chộm vào má crush ấy (cái này tôi đã trải nghiệm nên lấy ví dụ cho nó chân thực). Trong suốt quãng đời bạn sẽ gặp vô vàn những căng thẳng, sự thay đổi về sinh lý nhỏ bé này có thể thể tạo sự khác biệt về những cơn đau tim tuổi 50 hay sống vui vẻ tới năm bạn 90 tuổi. Cách bạn suy nghĩ về stress rất quan trọng, vì thế mà cách tôi suy nghĩ về stress cũng thay đổi. Tôi không còn muốn loại bỏ sự căng thẳng nữa, tôi chỉ muốn tiếp nhận căng thẳng một cách tích cực hơn. Nếu ai đã trả lời câu hỏi ở đầu bài viết rằng bạn thường xuyên bị stress thì tôi nghĩ tôi và bạn đã được cứu. Hi vọng rằng những lần tới đây, khi mà tim chúng ta đập mạnh và căng thẳng, bạn sẽ nhớ tới bài viết này và tự nhủ với bản thân rằng mình cơ thể mình đang giúp mình chiến đấu với thử thách, có nhiều năng lượng sức mạnh hơn để đối đầu với mọi thứ. Khi nhìn theo cách đó cơ thể bạn sẽ tin bạn và phản ứng như những hành động đầu với crush, giúp bạn bớt áp lực hơn, khỏe mạnh hơn, tự tin hơn trong mọi thứ của cuộc sống. 
Nói thêm một khía cạnh khi tôi tìm hiểu về các loại hoocmon gây ra phản ứng của của cơ thể (cortisol, oxytoxin, seretonin, dopamin ...)  Nhưng tôi sẽ nói chủ yếu về hoocmon oxytoxin trong bài viết này "Hoocmon của nhưng cái ôm". Nó được tiết ra khi chúng ta ôm ấp ai đó, một loại hoocmon thần kinh điểu chỉnh hành vi xã hội của bạn, thắt chặt tình cảm của bạn với các mối quan hệ, cho bạn sự thèm khát muốn tiếp xúc thể chất với gia đình, bạn bè, người yêu, crush ... nó làm bạn cảm thấy đồng cảm, khiến bạn sẵn sàng muốn giúp đỡ người khác, ủng hộ những người mà bạn quan tâm. Nhưng hầu hết mọi người không nghĩ rằng hoocmon này là nguyên nhân gây ra stress. Khi mà bạn chẳng có ai bên cạnh cả, bạn như một con nghiện thèm thuồng oxytocin mà không thể nào có được, và từ đó bạn cảm thấy căng thẳng khó chịu. Trong cuộc sống nhộn nhịp và phát triển hiện nay, phải đối mặt với sức ép công việc, sự phát triển bản thân, sự ganh đua xã hội ... nhiều lúc chúng ta sẽ chỉ có một mình, cô đơn. Khi mà lên cơn nghiện nghập thèm thuồng những thứ như một cái ôm từ ai đó cũng đang bận bịu dường như khá là khó khăn. Oxytocin được sinh ra tại tuyến yên mỗi khi ta phản ứng với stress, thôi thúc bạn tâm sự cảm xúc của mình với ai đó thay vì giữ kín. Mong muốn giúp đỡ ai đó, mong muốn có được sự quan tâm tới từ mọi người. Nó cũng như một liều thuốc an thần giúp bạn chữa lành những tổn thương do stress gây ra. Chỉ cần ra ngoài kia, kết nối với nhiều người hơn, giúp đỡ, cho đi, nhận được sự quan tâm từ ai đó là mọi tổn thương sẽ được chữa lành với oxytocin. Nếu bạn thường xuyên stress thì cho mình hỏi bạn dành bao nhiêu thời gian để giúp đỡ bạn bè, hàng xóm hay gia đình của mình? Trước đây khi tìm hiểu về oxytocin, mình đã lên google ngay để tìm oxytocin loại kiểu như bột ke, tưởng tượng mỗi lần buồn chán lại đem ra hít. Chưa tìm được nhưng có lần mình thử hít tóc crush cái mà thấy phê lắm (chắc là do oxytocin đấy). Chính vì thế thay vì căng thẳng bạn hãy ra ngoài kia đi, tìm lấy cho mình những người bạn, người yêu hay vật nuôi để có được "Những cái ôm chữa lành". Đừng đối đầu với nó cô độc, mọi người sẽ cùng bạn chiến thắng nó.
Kết bài:
Hãy nhớ rằng những cơn đau cơ khi tập gym đến với bạn không phải điều tồi tệ, đó là sự phá hủy cơ bắp nhưng cũng là bước đầu của hành trình phát triển mới để xây dựng body to khỏe hơn. Mình mong rằng mình và bạn trong tương lai sẽ có thể đối mặt với căng thẳng một cách tốt nhất, thay đổi tư duy về nó, cùng nhau kết bạn với stress, dùng nó để có thể làm động lực tiến lên, mọi stress chỉ như một bài tập GYM cho não thôi.
Xin cảm ơn!