Rồi gã đến bên bờ biền, không phải vì gã yêu biển, mà chỉ đơn giản vì biền là nơi yên bình cuối cùng tại chốn này. Gã ngồi đó, đôi mắt nhắm chặt lại như thể đóng một cánh cửa nặng hàng chục ký được chế tác tinh xảo đến độ không một tia nắng nào có thể xuyên thủng( mặc dù lúc đó là 2 giờ sáng ).
Rồi bẳn án đã bắt đầu, bộ não bắt đầu tua ngược lại những tội lỗi mà gã đã gây ra, từng chú từng chút một, cơ thể bắt đầu co rúm lại như thể muốn nuối lấy chính mình, mặc dù đang ở ngoài biển vào giữa đêm nhưng cơ thể lại nóng như đang thiêu đối bên trong mình. Rồi đến lúc chốt hạ, một lưỡi dao tuy mỏng nhưng đầy uy lực như một vị thẩm phán. Chia cắt làn ranh sự sống và cái chết rất rõ ràng.