Mình nghĩ biển là một nơi rất lạ.
Có những lúc chỉ cần ngồi im nhìn sóng thôi cũng đủ khiến đầu óc yên đi rất nhiều. Không điện thoại. Không âm thanh ồn ào. Không ai hỏi mình đang làm gì với cuộc đời.
Chỉ có tiếng sóng cứ lặp đi lặp lại như thể biển biết cách làm con người chậm lại.
Mình là người con sinh ra ở biển, đi biển một vài lần, và ngắm biển rất nhiều lần, nhưng càng lớn lại càng nhìn biển theo một cảm xúc khác.
Hồi nhỏ nhìn biển thấy vui. Lớn lên nhìn biển lại thấy mình nhỏ.
Nhỏ ở đây bởi vì những gì mình chưa biết thì vô cùng lớn, vì bản thân mình chưa hiểu biển. Khi ở gần biển mình mới có khả năng tập trung, khả năng xâu chuỗi mọi thứ lại và gỡ rối. Mỗi lần như vậy, mình lại lớn lên và trưởng thành hơn.
Hôm nay mình ngồi lật lại những tấm ảnh cũ.
Có một tấm mình ngồi trên bờ cảng, tựa lưng vào hàng rào sơn vàng đen đã bạc màu. Chân để lơ lửng, nhìn ra xa là những con tàu neo đậu lặng lẽ. Biển hôm đó rất yên. Sóng nhẹ vỗ vào chân cầu, từng nhịp đều đặn.
Có câu nói mình từng nghe được: "Ước gì có thể sống như sóng biển, một cuộc đời tự do, tự tại và đầy bao dung."
Nhưng nhìn lại tấm ảnh này, mình nghĩ khác.
Sóng biển không phải lúc nào cũng tự do. Có những ngày sóng phải đấu với gió. Có những lúc sóng vỡ tan trước khi kịp chạm bờ. Có những đêm biển động dữ dội đến mức ngư dân không dám ra khơi.
Nhưng dù thế nào, sóng vẫn cứ đến. Rồi lại đi. Rồi lại đến.
Không hỏi. Không than. Không đòi hỏi ai phải hiểu.
Mình nhớ những lần theo bố ra biển, quan sát những người thủy thủ. Họ không nói nhiều. Họ chỉ làm việc của mình. Sáng ra khơi, tối cập bờ. Ngày nào cũng vậy. Dù hôm qua có thu được bao nhiêu cá, hôm nay vẫn phải ra khơi.
Có lẽ đó mới là điều biển dạy mình: Không phải là sống tự do hoàn toàn. Mà là chấp nhận những gì không thể thay đổi, rồi cứ tiếp tục chuyển động.
Cuộc đời theo mình nghĩ cũng vậy. Có những ngày yên. Có những ngày sóng gió. Nhưng điều quan trọng không phải là tránh sóng gió, mà là học cách đi trong sóng gió mà không đánh mất chính mình.
Mình cất tấm ảnh lại, trong đầu gợi ra vài suy nghĩ, và viết ra giấy. Nhìn ra cửa sổ, đâu đó xa xa vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ.
Dù đi đâu xa đến đâu, mình vẫn sẽ luôn quay về biển. Vì biển không chỉ là nơi mình sinh ra. Mà còn là nơi dạy mình cách sống, cách lớn lên, và cách chấp nhận những gì còn chưa hiểu.
Biển vẫn ở đó. Sóng vẫn cứ đến rồi đi.
Và mình, cũng sẽ cứ tiếp tục chuyển động.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
