Mấy hôm nay, tôi chợt nhạy cảm hơn với những ý nghĩ, co lẽ là do những ngày nghỉ đột ngột. Tôi nhận ra mình cứ hay nghĩ về những giấc mơ của tuổi trẻ. 
Ngày trước, mỗi lúc nói về giấc mơ, tôi bất giác nghĩ về biển cả, về những con sóng ồ ạt. Tôi cho rằng biển cả ghét sự kìm kẹp, cũng giống tôi, yêu thích sự tự do với những ý tưởng cao xa. Trong nhiều khoảnh khắc, tôi thường tưởng tượng rằng mình sẽ hét thật lớn những hoài bão lớn lao của bản thân giữa vùng biển vắng và biển cả sẽ lắng nghe thật chăm chú, như một nguồn khích lệ động viên đối với những giấc mơ hoang đường đó. 
Ngày nay, khi mục tiêu của tôi dần trở nên thay đổi rồi thực tế với cuộc sống hơn, tôi vẫn trăn trở về mơ ước điên rồ về sự cứu rỗi và chữa lành cho thế giới. Nhưng sự lớn lên của tuổi tác dần mài sắc con người trở nên thực tế hơn, tôi cảm thấy sự nhiết huyết dường như tan biến, giấc mơ hoang dại giờ đây như một đứa trẻ thoi thóp.
Tôi nghĩ về tên phản diện Thanos, không phải về lý tưởng của hắn, không phải về sự vô địch của hắn, mà về cách hắn kết thúc. Dành cả đời cho một lý tưởng tuyệt đối, và sau khi dành chiến thắng thuyết phục, để cuối cùng dành phần đời còn lại nghỉ hưu, ngắm bình mình, và hả hê trước sự bất lực của những anh hùng, sự giản dị và bình yên dường như chẳng hợp với một nhà vô địch. Trái lại, tôi thấy một số người theo đuổi những giá trị về tiền tài, địa vị, cuối cùng khi đạt đến đỉnh cao danh vọng lại muốn nữa và tiếp tục cho đến hết đời, "lòng tham không đáy" quả không sai. Nhưng đâu là cái kết chính đáng, sự bình yên đủ đầy hay tiếp tục chinh phục những đỉnh cao khác? 
Tôi nghĩ về tình yêu lứa đôi, thật đẹp và lung linh, chúng ta còn mong gì hơn khi hai người cùng nắm tay và nhắm mắt, kết thúc một cuộc đời hạnh phúc. Tôi từng yêu và được yêu rất nhiều, cũng từng xem những bộ phim hay về tình yêu. Nhưng trái với những bức tranh hạnh phúc tuyệt vời hay khổ đau tột đỉnh trong phim, tôi chỉ thấy sự day dứt của một số người yêu một người nhưng mãi không đến được với nhau, và rồi lúc xế chiều họ đột ngột tiến đến một con người mang lại cho họ cảm giác bình yên, vui vẻ và hạnh phúc. Có lẽ trong một lúc nào đó, tôi hiện lên hình ảnh của một người con gái trong những năm tháng tuổi trẻ, cho dù có chuyện gì xảy ra, có lẽ tôi khó mà quên được ánh mắt của cô ngày hôm đó. Và có lẽ, mối tình chúng tôi mặc dù đã kết thúc, mặc cho những lời hẹn ước ngây ngô ngày đó được thốt ra, nghĩ lại đến đây tôi bất giác thấy bật cười. Nhưng tình yêu là gì? Cũng giống như giấc mơ,  nó bị ngăn cản bởi thực tế cuộc sống. 
Nhưng nói một cách đạo lý, có lẽ, tôi không ngừng yêu đương tiếp và tôi cũng không ngừng mơ ước tiếp. Có lẽ một cái kết viên mãn chưa chắc là bên người mình yêu thật lòng, hay thực hiện một nghĩa cữ cao đẹp nào đó. Đơn giản, chỉ là được hạnh phúc với cuộc sống. Tôi nghĩ như vậy có đúng không? hay là không ngừng chinh phục những đỉnh cao hay như Thanos, chinh phục đỉnh thiên hạ rồi nghỉ hưu? Cuối cùng, tôi vẫn muốn được ngắm biển một lần nữa.