Có bao giờ bạn tự hỏi cái gọi là bản ngã của mình là gì không? Lúc trước mình còn không biết cụm từ này, có lúc nghe rồi thì cũng không quan tâm đến nó lắm. Nhưng, nếu bạn tìm hiểu thì có thể định nghĩa bản ngã là cái “tôi” của bản thân bạn, thứ mà có thể khiến bạn tự hào, tự tin, nào là khao khát được người khác công nhận đến nỗi sợ sâu thẳm bên trong chính bản thân bạn. Đối với mình, mình cũng vẫn đang trên con đường tìm kiếm bản ngã của bản thân và mình chỉ thực sự hiểu được điều đó khi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống.
Mình là một người may mắn được sinh ra và lớn lên trong một môi trường tốt với ba mẹ tuy khó tính nhưng lại khá tâm lý, không để mình thua thiệt bạn bè gì cả; kinh tế gia đình không quá khá giả nhưng ba mẹ vẫn cố gắng lo cho mình ăn học tới nơi, tới chốn; môi trường xã hội, bạn bè tốt, và có những người bạn với những suy nghĩ tiến bộ đáng để học hỏi. Vì điều kiện khá tốt như thế, cùng với ba mẹ cũng không để mình gặp những khó khăn thử thách từ nhỏ nên mình thấy mình có thể là sướng hơn bạn bè nhưng bên cạnh vẫn có nhiều thiệt thòi khi không được rèn luyện với việc đối mặt với những khó khăn từ bé. Và một phần nữa, mình đã muốn cái gì thì phải xin cho bằng được (là “xin”, tại vì lúc đó giá trị quan của bản thân chưa vững chắc, nghĩ rằng sẽ dễ dàng có được). Do đó, hồi bé mình cũng không mấy chủ động khám phá những thứ xung quanh, không chịu đặt câu hỏi cho thế giới; đa phần là kiến thức điều được tiếp thu khá thụ động (nhưng mình thấy có thể mình là một người có tư chất nên lĩnh hội kiến thức từ các vấn đề khá nhanh để bù lại). Điều này dẫn đến thế giới quan của bản thân mình cũng chưa có được sâu rộng. Ok vẫn chấp nhận được, vì đến bây giờ mình vẫn thấy đó cũng là một bài học mà. Cứ như thế mình phát triển một cách khá chậm rãi trong thời gian chung sống và che chở bởi ba mẹ.
Rồi lần đầu tiên mình va chạm với cuộc đời cũng đã đến, đó là khi mình đi học đại học xa gia đình. Mình nhớ lúc mình đi mình cầm một số tiền được coi là lớn đối với mình thời điểm đó. Vì là lần đầu tiên được xài có số tiền nhiều như vậy (tiền hành trang đi học) nên mình thích mua gì thì mua (nói chung là hoang phí). Đến lúc đi học thì cũng không đi học (gần như năm nhất đại học mình không đi học mà chỉ đi chơi). Đây, đây chính là tác hại của cái vế ở đoạn bên trên mà mình nói đến. Đã có thời gian mình thấy mình ngu ngốc và bỏ lỡ nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống (khi này thì có lẽ mình đã hiểu và biết đến cái bản ngã cơ bản của bản thân). Nhưng vẫn cứ là ok, giờ mình đã xem nó như một bài học, một cái ngu để từ cái ngu mà học hỏi (tích cực để làm suy nghĩ mình không vướng bận mãi một chỗ ở quá khứ). Năm đầu đại học cứ như thế trôi qua, đến năm thứ hai đại học, mình đã bắt đầu biết là mình cứ tiếp tục không đi học như thế này thì: đầu tiên, tương lai sẽ không ra gì; sau đó, là lãng phí tiền bạc từ mồ hôi, nước mắt của ba mẹ; cuối cùng là mình không thích sống một cuộc đời như thế (mình xem đây là giai đoạn lấy lại bản ngã).
Đến mốc 21 tuổi (có mốc này là vì có dịch COVID, học online), mình cũng có thời gian nhìn lại bản thân nhiều hơn. Sau đó, mình bắt đầu học tập nghiêm túc trở lại và nhận được kết quả học tập tích cực hơn trước đây rất nhiều. Điều này làm mình vui hơn, có hứng thú làm việc hơn rất nhiều. Từ đó, mình biết được nhiều giá trị của việc lao động một cách tập trung. Trong thời điểm đó các nền tảng video chia sẻ video ngắn phát triển rất mạnh, mình cũng có xem được những video nói về giá trị cuộc sống và thấy đúng nên thực hiện theo. Có lẽ vì vậy giá trị quan của mình được nâng cao, khi đối diện với một vấn đề thì mình vẫn có thể nhìn thấy được giá trị cốt lõi của nó. Giá trị quan của mình phát triển lên một bậc mới. 
Rồi mình thấy trước đây mình sống một cách lý thuyết khá nhiều, chưa có những trải nghiệm thực tế. Cùng với những giá trị quan thu được như trước đó mình đã đề cập thì giờ mình muốn có một cái gì đó trong tầm tự giải quyết thì mình giải quyết hết và chỉ nhờ vả khi cần thiết. Điều này mình nghĩ sẽ nâng cao giá trị bản thân và tăng trải nghiệm sống (bù lại cho trước đây mình đã ít trải nghiệm). Khi ở nhà, toàn là mẹ nấu cho ăn; nhưng bây giờ thì ra đời, thích ăn món nào mà ngoài quán không bán (hay nhớ đồ ăn mẹ nấu) là tự phải triển luôn (khó quá sẽ gọi về hỏi mẹ xin công thức độc quyền. hehe). Xem mấy clip thấy cảnh đẹp thì cũng xách xe lên và đi; tận mắt nhìn trời, nhìn đất, rừng cây, con suối, bãi biển, ngắm bình minh, đón hoàng hôn. Muốn có một ứng dụng, chương trình thì tự code ra mà dùng (mình học code nhưng không giỏi). Đôi khi, lên mạng lấy beat free về viết một bài nhạc  ngẫu hứng, nghe cũng thấy hay. Nhiều thứ nữa. Bây giờ, mình thấy cuộc sống của mình giờ nó có ý nghĩa hơn rất nhiều. 
Mình nghĩ những điều trên chính là bản ngã của cá nhân mình. “Nhân chi sơ,tính bổn thiện” có lẽ nó đúng với mình (một phần là mình sống trong một môi trường tốt nên)
Tuy trước đây mình không được tích cực lắm nhưng giờ mình tập cố gắng nghĩ mọi thứ theo một cách tích cực.  Mình xem đây là một  hình thức, một bài tập rèn luyện “biến bản ngã thành bản năng”. Để thành thạo điều này, mình nghĩ mình cần phải luyện tập nhiều, không chỉ ở suy nghĩ mà còn ở những hành động. Có thói quen xấu mà mình nhận thức được là nó xấu và không tiếp tục làm điều này nữa thì đó mình cũng đã xem là một bài tập của “biến bản ngã thành bản năng” và ngày càng nâng cấp bản thân.
Hehe, mục đích của bài viết này là chia sẻ chủ quan tóm tắt nhỏ cuộc đời 24 năm của mình. Mong mọi người thấy nó tích cực và có năng lượng để thực hiện thay đổi bản thân theo một cách tích cực nhất. Mình cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này của mình. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, và có một sức khỏe dồi dào để chinh phục những thử thách trong cuộc sống.