Khi nhắc đến tổn thương bởi một ai đó trong tình cảm thì người ta sẽ nghĩ ngay đến việc thất tình. Nhưng có bao giờ bạn bị tổn thương trong tình bạn?

Việc tổn thương là do ta dành cho đối phương nhiều hơn những gì họ dành cho ta. Ta cho họ những cái ta nghĩ mà họ cần. Ta quan tâm họ, yêu thương họ, cố thấu hiểu họ. Nhưng liệu đó có phải là cái họ cần? Hay chỉ là ta tự cảm thấy vậy? Kết quả là cuối cùng chính bản thân ta tự thấy thất vọng. Bởi ta đã cho họ quá nhiều mà không nhận lại được như ta đã cho. Tổn thương!
Tôi có một cô bạn. Một người mà tôi không ngại thể hiện những gì sâu kín nhất, chân thật nhất trong tôi. Chúng tôi trở thành bạn rồi thân thiết gắn bó. Tôi cứ nghĩ rằng đã thành bạn thân là sẽ thân mãi. Tôi cứ nghĩ rằng người ta cũng giống như tôi, cũng chỉ cần một tình bạn là đủ. Nhưng không. Tấy cả chỉ là suy nghĩ của riêng tôi mà thôi. 
Tôi buồn. Thực sự buồn. Tôi đã khóc nhiều lắm khi người ta chỉ coi tôi như một trong những người bạn bình thường thôi. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương. Có lẽ tôi là do tôi nhạy cảm quá chăng? 
Kamakura - Yuigahama
Câu chuyện cô bạn đó hứa sẽ bàn với tôi vào tối nay đã được thay thế bởi một cuộc group chat với những người bạn khác. Tôi cảm thấy mình không quan trọng. Thế nhưng, tôi vẫn chờ và không nói gì. Tôi chờ và cố kìm nén cảm xúc bên trong, cố gắng không buồn.
 Hình như cô bạn của tôi đã tìm được một nơi thích hợp hơn với cô ấy thay vì tôi. Còn tôi thấy mình bị đẩy ra khỏi thế giới đó. Tôi lại về với nơi tối tăm lạnh lẽo chỉ có mình tôi thôi. 
Tôi chẳng có nhiều bạn. Từ bé đến lớn cũng chỉ có đôi ba người được bạn thân. Và từ sau khi đi du học thì lại càng ít đến đáng thương. Tôi chỉ khao khát một tình bạn mà tôi không phải vừa khóc vừa mếu máo nói “này, có đứa nào vô tâm đến nỗi bạn đang khóc mà không biết lấy khăn giấy cho bạn như mày không hả?”. Từ ngày đó chúng tôi thân nhau hơn. Nhưng cũng có lẽ đó là biểu hiện đầu tiên của việc chúng tôi không hợp nhau. Tình bạn của chúng tôi được xây từ một cái móng không có độ sâu giống nhau. Chính vì điều này nên sẽ có ngày phải say bye sao? Ôi! nhiều khi nghĩ mình có tự luyến quá không? Chỉ là một người bạn thôi đâu phải người yêu đâu! Việc gì phải buồn đến thế! 
Có lẽ là tự tôi hoạ ra hình tượng người bạn thân để rồi tự mình bị tổn thương đến thế này. Tôi cũng ý thức được là tổn thương đến từ bản thân. Nhưng tôi vẫn tự trách mình. Tự thấy mặc cảm với thế giới bên ngoài. Làm sao mà tôi lại thảm đến nỗi không có nổi một người bạn để trút bầu tâm sự đến như vậy? Liệu có ai như tôi không? 
Có một quãng thời gian tôi đã từng là kẻ “ăn mày tình thương”. Tôi đi tìm sự đồng cảm của người khác, đi tìm ai đó để nói chuyện cho khuây khoả. Tôi cảm thấy mình thật thảm hại trước cuộc sống này. Và rồi tôi quyết định chỉ thổ lộ với người đúng nghĩa là bạn thân. Tôi đã tìm thấy. Nhưng giờ đây tôi lại buồn. 
Bạn thân ư? Có lẽ bạn thân cũng chỉ đi cùng ta trên một đoạn đường thôi. Và cũng có lẽ khi cảm thấy người đó đang xa mình thì mình cũng nên đi tìm một người mới thay vì ngồi một xó khóc tu tu... 
Sẽ đến một ngày khi tôi ngoảnh đầu nhìn lại tôi sẽ thấy một quãng thời gian đẹp có một người bạn tốt đồng hành. Rồi tôi sẽ lại gặp những người bạn mới ở đoạn đường phía trước. Khi đó tôi sẽ chẳng buồn như bây giờ nữa. Tôi sẽ ở buồn thêm một chút nữa, một chút cuối cùng này rồi thôi. Tôi sẽ bước ra bên ngoài kia xem sao. Đúng. Tôi nên như vậy mới phải.
Thế giới ngoài kia nhiều thứ đáng sợ lắm. Sẽ có những người làm bạn tổn thương. Nhưng sẽ có những người  giúp bạn xoa dịu nó. Cũng không biết bao giờ tôi mới gặp được một người bạn như thế? Biết đâu nếu may mắn tôi sẽ gặp được người thương tôi cả đời thì sao! Hy vọng.

Bài viết này là bài viết đầu tiên của mình. Mình viết hoàn toàn theo mạch cảm xúc của bản thân nên có chỗ nào chưa được mong mọi người bỏ qua nhé!
Không hy vọng được yêu thương nhiều, chỉ mong tìm được sự thanh bình trong tâm hồn.