Nhật ký 06
Nay tôi lên Viện C như bình thường, tôi phải tập thêm thái độ cầu thị, học hỏi. Tôi xin anh D cho tôi tham gia làm anim, tôi rất vui khi anh bảo cũng đang định cho tôi làm. Tôi tiếp tục tranh thủ tận dụng cơ hội này để học từ anh nhiều hơn, cả anim lẫn công cụ.

Qua là 20/10...

... nay lên lớp, cô ấy có một bó hoa, chẳng lẽ cô ấy đã có người yêu rồi sao, tôi đang quá rụt rè và chắc chắn sẽ lại nhìn em hạnh phúc bên người khác thêm một lần nữa, giống như mọi lần mà thôi. Tôi không biết làm sao tiếp cận cô ấy nữa, nhưng dù cô ấy có người yêu hay chưa, tôi vẫn phải tiếp tục chạy. Chỉ cần thấy cô ấy là tôi cảm thấy đời vui hẳn rồi, chẳng cần phải trốn chạy hay giả vờ gì nữa đâu.
Dù cho bên ngoài tung hô hay chế giễu, khen hay chê, tôn vinh hay vùi dập, chạy tiếp hay không vẫn là quyết định của tôi. Có thể ngày hôm qua rất tuyệt vời, không có nghĩa hôm nay cũng giống hôm qua, mọi thứ xung quanh có thể lật mặt nhanh như bánh tráng, duy chỉ có ý chí mạnh mẽ mới có thể đứng vững và không bị đánh gục, mặc cho lời khen ngợi bên tai, ảo tưởng về những thứ bên ngoài. Nếu ý chí tôi không tiếp tục chạy thì bản thân tôi cũng chẳng bao giờ tiến lên được, rồi cũng sẽ bị cuốn theo dòng đời mà thôi.

Cảm xúc là gì...

... cảm xúc nhận biết như thế nào? Tôi chỉ biết cảm xúc bản thân đang bị phụ thuộc vào người khác. Họ vui, đối xử bề ngoài tốt với tôi, tôi vui. Nhưng vấn đề khi mà họ đối xử với tôi không như mong đợi, tôi lại cảm thấy tệ hại. Bị thương mà cảm thấy đau là bình thường, nhưng bị thương mà không cảm thấy đau thì đúng là bất thường. Bị thương cũng là bị phụ thuộc cảm xúc vào người khác, đến nỗi tôi không cảm thấy đau, như việc không nhận ra đâu mới là cảm xúc của chính mình.
Tôi đọc được một trong những cách để biết mình đang bị đau, đó là xây dựng lòng tự trọng, như việc xây dựng quy chuẩn xác định cảm xúc nên được ứng xử và chấp nhận như nào. Tôi không biết lòng tự trọng của bản thân trông như nào, dựa vào những thành tích tôi đã có, hay là những khó khăn tôi đã vượt qua, hay những nỗi sợ đang cố gắng đối mặt. Tôi không biết nữa.
Hôm qua tôi lại trả lời trống không với thầy giáo, nhưng đồng thời cũng được một anh hướng dẫn chia sẻ quan điểm, nếu cảm xúc của tôi bị phụ thuộc, thì ngày hôm qua sẽ là thứ hỗn tạp trộn lẫn vui buồn, khó chịu, ghen tỵ, xấu hổ, hạnh phúc. Còn nếu cảm xúc của tôi phụ thuộc chủ yếu vào bản thân, thì qua là một ngày cũng khá tự hào nhưng cũng khó chịu. Tự hào khi duy trì chạy bộ và học tiếng Trung, khó chịu vì cả tối không làm bài tập gì mà coi Youtube. Vậy cảm xúc nào là lựa chọn tốt hơn, tôi nghĩ là cảm xúc phụ thuộc vào chính mình sẽ tốt hơn, vì lúc đó dễ kiểm soát hơn, không bị lung lay quá nhiều khi mà thế giới bên ngoài liên tục vận động, thay đổi, có thể đưa cảm xúc của tôi lên mây nhưng cũng đồng thời có thể dìm xuống dưới đáy ngay lập tức.

Yêu là gì...

... tôi có thực sự biết yêu là gì hay chưa. Tôi thích rất nhiều cô gái, chủ yếu do ngoại hình, đặc biệt là gương mặt. Đó chắc chắn chưa phải là yêu. Vậy thì nếu tôi có một người bạn gái, gương mặt xinh đẹp, hiền lành, chỉ cần như thế, tôi có yêu hay biết tình yêu là như nào hay chưa. Hay tất cả suy nghĩ đó đều chỉ đang xoay quanh dục vọng và nỗi cô đơn. Cô đơn khi ai cũng có người yêu, bạn bè láng giềng hỏi thăm, ông hàng xóm trêu đùa vào 20/10, cô đơn tạo nỗi sợ chỉ trích nên suy nghĩ có người yêu, phải tìm người yêu nó dâng trào lên và tồn tại rất mạnh mẽ. Chứ thực chất, bản thân vẫn không biết yêu là gì, chăm sóc và phát triển một mối quan hệ là như nào.
Vậy quay lại gia đình, tôi có yêu bà, yêu mẹ, yêu bố, yêu chị hay không? Trước đây cấp 1 cấp 2 trả lời "Có" rất nhanh, còn tại sao thì chắc do mặc định trả lời như vậy. Thằng nào bảo không là thể nào cũng bị mách lẻo. Lên đến đại học, trả lời câu hỏi đó, tôi lại phải suy nghĩ, tôi có thực sự yêu bố mẹ, người thân hay không. Tình yêu đó là sự đáp lại, sự biết hơn hay sự thương cảm, quý mến, hay bản năng gắn kết về mặt sinh học? Tôi nghĩ tình yêu tôi dành cho gia đình là tất cả những thứ đó.