[Bài viết trigger, có ngôn từ và nội dung không phù hợp, xin hãy xem xét trước khi đọc]

bị sờ soạng đồng tính ở tuổi 14

Bài viết là nhật ký, được giữ thô sơ và thành thật nên cách viết sẽ hơi khác thường lệ, nói bạn biết trước rồi đấy nhé >. <
Lúc đó mình học lớp 7, là khoảng năm 2007, tại một trường THCS ở quận Tân Bình.
Người bạn thân của mình tên O vừa chuyển trường, sang chỗ mới gặp được và tìm hiểu một bạn tên N. O cao khoảng 1m55, đầu nấm , nhỏ con, mặt rất nhọn và cười sáng. N da ngăm, khoảng 1m65, cũng rất sáng sủa. Chung chung mà nói, hai bạn nhìn xứng đôi lắm.
Thời đó -18 là tiệm trà sữa nổi tiếng của tuổi teen. Mình, O, và N hẹn nhau đi uống trà sữa ở chi nhánh Lê Văn Sỹ, là một ngày cuối tuần, nắng nhưng không nóng như thời này, vì ngày xưa đường nhiều cây nhiều lá lắm. Tầng Ozone thời đó chắc cũng chưa lủng to như bây giờ.
Lúc đó mình không hề có tiền, một ngày được cho 7k tiêu vặt, vị chi 1 tuần mình có 35k. Mà trà sữa -18 thì một ly cũng đã 30k rồi. Nhưng thôi, bạn bè ra mắt người yêu, cũng ham đi ngắm trai, nên lựa cái áo thun vía, một cái áo thun trắng in hình đơn giản mà mua mất tận 80k, gần 11 ngày nhịn ăn. Mặc thêm cái quần jeans được mẹ mua cho từ hồi 2 năm trước vẫn còn vừa, dù sờn và rách nhiều. Cái xe đạp lúc đó mình đi màu xanh dương, ba mua cho, loại rẻ nhất tiệm, nhìn cũng đẹp lắm nhưng vì là đồ dỏm nên đạp nặng chịch, không đi nhanh được.
Trà sữa nổi tiếng, bạn thân giới thiệu bồ, đồ vía, xe (đạp) đẹp, lúc đó đã nghĩ là sẽ có một buổi đi chơi rất vui.
Cái thời 14 tuổi, sao gặp nhau chỉ toàn nói chuyện tầm phào, giờ nghĩ lại mình cũng chả nhớ cả nhóm đã nói gì, chỉ biết là cái bạn tên N, bồ mới của bạn thân mình rất là ù lì, ít nói, hay cười kiểu lợt cợt nên không khí buổi đi chơi rất đứt đoạn, chả vui, chả cao trào, cả bọn quyết định về sớm.
Đến lúc về là khoảng 13:00, nắng gắt, xe lại nặng nên đâm ra quạu, mình tách khỏi nhóm bạn, tự đạp xe đi riêng chứ không cùng về, dù nhà cả bọn đều cùng một hướng.
Rồi thì chắc bạn cũng đoán được điều gì xảy ra sau đó nhỉ?
Trên đường đạp xe về một mình, mình gặp một gã đi trên một chiếc xe Cup86 cũ màu xanh lá nhạt, mặc áo sơ mi trắng và quần đen, áp lại gần, rất gần xe của mình.
- “Em ơi, đường này đi thẳng sẽ đi đến đâu?
- Dạ con cũng không biết nữa chú ơi, con không rành đường
-  Cái này phải đường Lê Văn Sỹ không em?
- Dạ đúng rồi chú"

… Một hồi im lặng …

- "Em ơi em có nick yahoo không? Cho anh đi
- Dạ con không ạ, con chỉ có chơi game thôi không chơi yahoo"
(nói dối đấy, thời xưa phải có yahoo mới tạo tài khoản chơi game được, nhưng chú bắt đầu làm mình sợ nên mình trở nên đề phòng)
- "Đạp xe lại gần anh anh hỏi cái này"
Lúc này mình mới nhìn kĩ, người bên đó có đôi mắt đỏ ngầu, có mùi bia phảng phất
- "Dạ thôi không cần đâu chú ơi
- Anh hỏi cái này, em học lớp mấy
- Dạ lớp 7
- Lớp 7 thì cu to chưa em"
?!
- "Sao em không trả lời anh, lớp 7 có lông chưa em
- Con không có gì hết
- Anh hỏi mà sao không có, chắc cu chưa to, có lông chưa em"
Tay chân mình run đến khó kiểm soát
- "Nhỏ lắm, không có lông đâu"
(Buồn cười phải không? Mình thực sự đã trả lời như vậy đấy, mình đã thực sự hoảng và không biết phải làm gì, nên mình trả lời như vậy, hy vọng rằng chú sẽ nghe vậy mà không còn hứng thú và bỏ đi, nhưng mình đã sai rồi)
- "Đâu cho anh xem thử đi"
?!
Nói xong, chú áp xe lại gần mình, lấy tay chụp mạnh vào đũng quần rồi bắt đầu sờ soạng, tay lướt liên tục trên cái quần vía mẹ mình mua tặng.
Mình sợ quá nên né ra xa. Đến lúc chuyện đã trở nên quá rõ ràng, dù là mới chỉ học lớp 7 bạn cũng hiểu việc này có vấn đề, mình bắt đầu thực sự hoảng.
Mình đạp, đạp thật mạnh, đạp hết sức có thể, đạp bằng toàn bộ bình sinh, nhưng tiếc là cái xe của mình thì không nhanh như ý muốn chạy trốn của mình. Đạp càng mạnh, nó càng nặng và đi càng chậm, chậm hơn mấy chiếc xe đời mới đang chạy trên đường Lê Văn Sỹ hôm đó. Và tệ hại nhất, là chậm hơn cái xe Cup86 của ông chú nọ.
Mỗi lần mình đạp được đến đoạn đường đông người thì chú đó cố tình né xe ra xa tầm mắt mình, nhưng chỉ cần ở đoạn nào vắng, chú lại lên ga chạy lại gần và áp sát mình “Em ơi sao đi nhanh thế”. Mình chỉ im lặng, cố gắng đạp,
Dùng dằng đến đầu đường Cộng Hòa khúc vòng xoay Lăng Cha Cả, mình dừng xe lại ở chỗ có CSGT, nhìn xung quanh, xem chú có vì vậy mà né xa mình ra không thì thấy không còn ai nữa.
Mình thở phào, đạp chậm lại đi xuống đoạn giữa của đường Cộng Hòa, đọan mà có tòa nhà FE Credit bây giờ ý, thì chú đó đã áp sát xe mình từ lúc nào. Để tay lên sau lưng mình, chú lên ga đẩy mình và xe đạp đi nhanh hơn.
- "Chú ơi chú làm cái gì vậy, chú buông ra
- Đi với anh đi
- Chú buông ra!"
Mình dằng mạnh, suýt té xe
- "Đi vào kia với anh"
Tay chú chỉ vào khách sạn bên kia đường
- "Chú buông ra, không con đạp té xe!"
Mình lại dằng mạnh đầu xe, tách ra khỏi chiếc xe Cup
- "Đi với anh đi, vui lắm"
Cộng Hòa là đường 2 chiều, ngăn cách bởi con lươn và có nhiều đoạn cắt cho người đi bộ qua đường. Chú vừa nói dứt câu, mình rẽ đầu, quẹo qua bên kia đường ngay một đoạn như vậy.
Đang trên quán tính chạy xe nhanh, lỡ vượt qua đoạn có cắt con lươn, không vòng lại được nên chiếc Cup86 lên ga chạy thẳng, chắc để vòng lại ở khúc con lươn kế tiếp. Và đây cơ hội của mình.
Nghĩ lại lúc đó, đáng lẽ phải quay đầu lại gào lên, "thằng ***  biến thái đi chết đi", hay "mọi người ơi cứu con với"..., nhưng có lẽ việc này hơi quá sức cho một thằng bé lớp 7. Cổ họng mình cứng và nặng như bị nhét sỏi, mình đã không làm được như vậy, mình chỉ đạp, đạp và đạp cho bánh xe quay thật nhanh khỏi câu chuyện kinh tởm này.
Vì sợ bị bám theo, vừa qua được bên chiều kia của đường, mình đã đánh vòng vòng, quẹo số con hẻm trong vô thức, cầu mong ổng không tìm ra. Trốn vào một góc hẻm và chờ một hồi lâu, thấy chắc đã an toàn, mình dừng xe lại thở dốc, cảm nhận sống lưng nổi đầy da gà, đầu óc choáng váng, tim đập nhanh, thấy buồn nôn và chả thể tin điều gì vừa xảy ra với mình là thật.
Tay chân cứ thế bủn rủn, ngồi lặng, đầu gục vào gối, 
Rồi cũng bình tĩnh lại, và thầm cảm ơn con lươn đó, không có nó, chả biết mình đã bị ông chú đó đẩy xe đi đến đâu. Mình lên xe chạy thẳng về nhà, lúc đó là 14:00. Chỉ có 1 tiếng đồng hồ từ lúc ra khỏi tiệm trà sữa hôm đó thôi,

đâu ngờ nhớ mãi cho đến 13 năm sau.

-- -- -- - --

trầm cảm ở tuổi 15

Một năm trôi qua, năm nay lớp 8, chương trình học nặng hẳn,
N và O đã chia tay, mình cũng không còn thân với O như xưa,
Hàng ngày mình vẫn cười nói vẫn vui vẻ, thậm chí cười nhiều hơn một năm trước. Mình vẫn là một bạn học sinh cù lần ngày được cho 7k tiêu xài vặt, nữ tính, gầy gò, vẫn đi học trên chiếc xe đạp nặng kềnh, vẫn chỉ có một bộ đồ vía nửa trên tích cóp, nửa dưới được tặng. 
Sinh hoạt như chưa hề có gì xảy ra, mình không nhắc với ai về chuyện mình từng bị sờ soạng nữa. 

Mình đã cố nghĩ rằng mình ổn.

Chỉ là, ngày ngày đi học, đi gặp mọi người, đi chơi, đi ăn, nói chuyện, ngủ nghỉ rồi lại đi học, mình không hề có chút cảm xúc nào trong người. Mình không vui không buồn, không lạc quan cũng không tiêu cực, xem phim, nghe nhạc, làm bài tập khó, đi học muộn, đánh rơi tiền trên đường đi học, để quên vở tìm không ra, nghỉ chơi với bạn bè, ừ cứ thế mà ngày này chồng lên ngày kia, mình không hề có cảm xúc gì nữa.
Cứ như trong series phim Once Upon a Time, có mụ phù thủy móc thẳng tim mình ra khỏi người, để lại một cái lồng ngực rỗng không, chả còn gì khác tồn tại trong đó cả. Và không có tim, thì không có gì để cảm nhận nữa.
Không cảm thấy gì, nhưng nhớ thì có.
Nhớ hoài lúc mình kể cho N, O và hai đứa bạn khác. Tụi nó chỉ cười phá lên. Cười phá to lên. Không đủ to để hàng xóm nghe thấy, nhưng đủ để mình tan nát cõi lòng.
- "Tao nghe kêu mày gặp biến thái hả hahahahaha"
- "Mày con trai mà, có mất cái gì đâu trời hahahaha"
- "Tao đau ruột quá, đứa nào kêu nó đừng kể nữa hahahaha"
Hahahahaha….
Haha…
Ha.

Tại sao lúc đó không ai an ủi mình nhỉ?
--- 
Cũng trong năm đó, gần nhà mình mở một tiệm internet chuyên chơi game Warcraft. Dù trống rỗng thế nào thì với một đứa con nít lớp 8, game luôn là thứ quá cám dỗ.
Đi học xong là chạy thẳng qua đó chơi đến tối, hoặc về nhà ăn cơm rồi lại chạy ra đó, chạy mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày cho đến một ngày mình gặp Đ. Em trai một người bạn của chị mình, bằng tuổi, cao tầm tầm mình, cũng học chung trường với mình, dù chưa bao giờ gặp nhau cả.
Đ lúc đó dễ thương lắm, hiền, răng khểnh, chơi chung ổn, và đặc biệt là cực kì tử tế.
Mỗi lần ra chơi game, mình đều hẹn chơi chung với bạn. Quán game đó có sân thượng, và cỡ 4h cổng trước sẽ hay có một xe cá viên chạy qua nên cứ 2-3 ngày, mình và Đ sẽ hẹn nhau tiết kiệm khoảng 10-15k, cùng ra mua rồi cùng leo lên sân thượng quán net ăn.
Vui, lúc đó là khoảng thời gian vui nhất của mình. Ít nhất, đó là những lúc duy nhất trong cả 1 năm, mình thực sự còn cảm thấy chút cảm xúc gì đó trong người, như một con người.
Rồi thì vậy đấy, chơi chung khoảng 2-3 tháng, mình dần dần mong ngóng những giờ đi chung w Đ nhiều hơn là đi học. Cứ mong ngóng thôi, chưa hiểu tại sao mình lại như vậy.
Có một hôm qua chơi thì tiệm net đóng cửa, trời mưa nhưng kiểu rất dễ chịu, không ngập không hôi mùi cống, nên hai thằng ra tắm mưa, đi leo rào hàng xóm, đi chọc chó nhà người ta, cười nói rôm rả.
Đến cuối buổi trước khi ra về mình cúm, bị hắt xì, Đ vào nhà lấy ra bịch thuốc đưa mình, dặn uống kĩ.
Ngay khoảnh khắc mà bịch thuốc được đặt lên tay, mình thấy như có xung điện chạy qua người, và mình biết, điều này không hề ổn. Mình thích Đ thật rồi.
Không như những mối tình trên phim ảnh, ngày gặp gỡ đêm mộng mơ, mình có một trải nghiệm rất khác về đêm. Đó là trong phòng tối, ở trong nhà, mình bịt miệng khóc không thành tiếng, vì sợ có người phát hiện, mà tệ hơn là có phát hiện đi nữa, mình cũng không thể kể ra vì sao mình khóc:
“Bản thân ơi, Đ là con trai mà? Tại sao con trai lại thích con trai?
Vậy mình sẽ thích Đ, và sẽ làm những thứ w Đ giống như ông chú biến thái đã làm với mình hả?
Vậy mình thích Đ có chăng là thực ra là hại Đ?
Mình sẽ làm Đ thấy kinh tởm như ông chú kia đã làm với mình?
Ơ này, có phải vì vậy không? Vì chú đó thích con trai nên chú là biến thái? Và vì mình là con trai, nên nếu có bị sờ soạng đi nữa, thì có làm sao đâu nhỉ? Lỗi là do mình thôi đâu phải tại ai? Mình biến thái khác gì ông biến thái mình từng gặp đâu cơ chứ? Mình đang trở thành thứ mà mình kinh tởm sao?
Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình giữa bao người?
 “Nhưng mình thấy mình mới là thứ bị đối xử tệ mà? Tại sao không ai ở phe mình? Sao không ai an ủi hay nói đỡ cho mình? Sao mọi người lại cười mình?
Mọi người không thấy mình đang rất khổ sở à?
Nếu chả ai ở bên mình? Nếu mình chả thể cảm nhận gì nữa? Và nếu thích một ai đó nhiều như vậy rồi thực ra, lại là tổn hại đến họ, làm họ kinh tởm, thì chắc vậy là đủ rồi.
Bệnh hoạn, thích con trai, biến thái,…
Tại sao chuyện này lại này lại xảy ra với mình? Sao chả ai cứu mình? Sao chả có điều kì diệu như phim hay nói? Ai đó, có ai trả lời được không?”
“Không à?”
“Sao mình phải sống nhở?"
"Có vui gì đâu?
Vậy thôi, chắc vậy là đủ rồi. ngừng thôi.
Ngừng sống thôi.”
...
Đêm đó, mình rạch cổ tay bằng một cây compa học sinh.
--- - - ---

và mình bây giờ, ở tuổi 27

Uuuoooaaahwwww it’s a great new day already!
Chớp mắt cái, giờ mình cũng đã 27 tuổi, xa mốc 20, gần mốc 30 quá rồi.
Giờ nghĩ lại trong cái rủi nào cũng có cái may, hồi đó làm trò ngớ ngẩn nhưng gầy gò ốm yếu quá, rạch không có được sâu, chứ thêm chút nữa là không ngồi đây viết blog được rồi. Sẹo đã mờ, đi làm hay đeo vòng tay nên cũng ít ai để ý thấy.
Trong suốt 12 năm, mình dần hiểu, chỉ có bản thân mình tự hại mình, cũng chỉ có bản thân mình cứu được mình thôi mọi người ạ. Ăn vạ, buông thả, khóc lóc, alcohol, dằn vặt, tự biến mình thành nạn nhân vốn dĩ chả có ích gì, vì không có anh hùng nào nửa đêm bay đến giường bạn an ủi bạn đâu. 
Chính mình tự an ủi mình sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn á.
Mình đọc sách nhiều, viết nhiều. Và chắc có lẽ xui xẻo ngày bé mang lại cho mình nhiều may mắn sau này. Khi đi làm mình gặp được rất nhiều người sếp, người thầy tốt, họ đưa mình đến với Tư Duy Phản Biện và Đạo Phật. Đẩy mình sang một trang mới của cuộc đời.
Mình nhớ mãi bài thuyết giảng của một sư cô tại Làng Mai Thái Lan, do thầy Thích Nhất Hạnh sáng lập. Cô nói:
“Khi con dùng tay đấm vào người khác. Người ta đau, và con nhận thức thấy ở tay con cũng đau. Cũng như khi người ta làm tổn thương con, họ cũng đau. Nếu con đem “đau” để trả lại “đau”, cả hai chỉ đau hơn, như cái đấm qua, cái đấm lại mà thôi.
Nếu có ai vô tình làm con đau khổ, con hãy thử nghĩ ra lý do tại sao họ phải làm như vậy với con. Vì họ cũng đang đau đấy, họ đang mắc kẹt trong cơn đau của họ, và họ không thể thoát ra được, họ đi tìm người cứu họ. Vậy con cần làm gì? Con cần hóa giải đau khổ của con. Thì sợi dây đau khổ kết nối 2 người sẽ không còn nữa.
Con phải tha thứ, tha thứ vì chính lợi ích của con là trước nhất, rồi tha thứ cho người ta, và giúp người ta nếu được, để họ thoát khỏi đau khổ của họ”
Nghĩ lại cũng phải, ông chú Cup86 hồi đó, đã phải khổ sở với tới mức nào mới đi gạ tình một thằng bé còn nhỏ xíu? Có thể là bệnh tâm lý, có thể là sự suy đồi do bị giáo dục sai cách, hoặc có thể do quá cô đơn. Dù chuyện ngày xưa đã xảy ra thế nào đi nữa, nếu có gặp lại, mình thành tâm mong chú đã cảm thấy ổn hơn, và đã có được niềm vui lành mạnh trong cuộc sống.
Mình tha thứ cho N & M, ở thời điểm đó họ cũng còn trẻ, nào có hiểu quấy rối tình dục, tự vệ tình dục là gì để mà an ủi mình đâu cơ chứ. Nghĩ đi nghĩ lại LGBTIQ+ thời đó thậm chí còn chưa là một thuật ngữ chính thống nữa mà.
Mình cũng tha thứ cho chính mình, đã tự có những suy nghĩ tồi tệ, rồi tự làm hại bản thân. Và vẫn đang trên đà đổi hết năng lượng tiêu cực ngày xưa thành năng lượng tích cực bây giờ.
Thử làm trợ giảng ở Bách Khoa, làm Biên Tập Viên nội dung, làm Marketing, cảm thấy trưởng thành hơn nhiều. Nay lại đổi ngành, và cảm thấy ngành này thực sự hợp với bản thân, mình làm mảng CSR được hơn nửa năm rồi (CSR viết tắt cho Corporate Social Responsibility, hiểu nôm na là thay mặt doanh nghiệp đi làm các công việc đóng góp lại cho xã hội như xây nhà tình thương, trao học bổng, cứu trợ,…á, kiểu kiểu vậy), nhanh ghê hồn, và vui cũng ghê hồn.
Ở thời điểm này của tuổi 27, nếu ai hỏi, mình có thể dõng dạc nói mình là LGBT+, mình ổn về tinh thần, về tài chính và cả về sức khỏe.
Mình luôn cảm thấy happy, thấy tự hào là chính mình, nhất là vì những gì mình đã trải qua. Mình vẫn đang trên đà hoàn thiện bản thân. Đường còn dài lắm, nhưng rộng mở lắm, nhiều niềm vui mới lắm, nên mình sẽ không vì lý do gì mà ngừng lại,
Và mình mong bạn cũng sẽ như vậy,
Nhé.