Mấy người bạn tôi vào hạng có vợ con đủ đầy khi trà dư tửu hậu cứ thường than vãn là cuộc sống hôn nhân như ngục tù, giá được quay lại thời kỳ độc thân tự do thì lý thú biết bao. Lại có thằng dám đưa cả quy luật tiến hoá vào dẫn chứng rằng con người sinh ra không phải chỉ để kết đôi 1 – 2 lần trong đời, mà chỉ kết đôi theo mùa cơ đấy, và chắc chắn không phải với 1 con cái duy nhất :)) Mặt trời chân lý đấy sáng rực khi có cồn và tắt ngúm như ngọn nến cháy tàn khi các bà vợ xuất hiện, buồn cười thay! Nhưng các bạn tôi có lẽ đã mong cầu và ước vọng sự tự do ở sai hướng rồi. Họ chỉ nhìn ra bên ngoài và quên nhìn vào bên trong.
Nếu dùng bản thể luận thì cuộc đời có thể chia làm 2 loại trở ngại:
– Trở ngại bên trong: là những sợi dây tự mình ràng buộc chính mình như chấp ngã, hoài nghi, sân hận, vô minh, tham lam, lười biếng…. Những mặt tính cách cá nhân sẽ kìm hãm khả năng nhận biết vẻ đẹp thực sự của cuộc sống.
– Trở ngại bên ngoài: là thứ ràng buộc trong điều kiện đời sống, hoàn cảnh xã hội, không gian và thời gian, luật lệ, khuôn phép… Những thứ làm chúng ta khó chịu, bất mãn khi không được sống theo ý mình (theo ý của những sợi dây trên kia kìa).
Và cũng nương theo đó, cuộc đời cũng sẽ cho ta 2 loại tự do:
– Tự do nội tại: là cái tự do của người tự mình giải thoát khỏi những ràng buộc của chính mình (trở ngại bên trong), không để cho mầm mống vô minh, tham lam, sân hận điều khiển mình. Họ không là con rối của tự ngã nữa mà thực sự được sống và cảm nhận thế giới xung quanh theo cái chân ngã của mình.
– Tự do ngoại tại: là thứ tự do không muốn bị ràng buộc bởi trở ngại bên ngoài, để có thể bất chấp luân thường đạo lý, tự do tự tác, phóng túng tuỳ tiện… mà thỏa mãn những ham muốn cá nhân đang được giật dây từ sâu bên trong.
Người đã đạt được tự do nội tại thì những cái ràng buộc bên ngoài cũng không còn là điều gì ngăn trở họ sống hạnh phúc nữa, bản ngã còn bỏ được nữa là một vài thói quen cũ, vài ham muốn được chăng hay chớ, họ tự do và ung dung trong ràng buộc, điều đó gọi là tự tại vô ngại. Họ sẽ nhận thấy bản chất của luật lệ, luân thường, đạo lý trong đời chính là để tạo điều kiện cho một đời sống tự do vậy, Chúa phân ra loài này ở trên cạn, loài kia ở dưới nước chẳng phải để chúng tự do phát triển trong môi sinh phù hợp nhất sao! Con chim trên trời cũng có bao giờ ước mơ bỏ phổi mọc mang để lặn ngụp trong làn nước trong xanh vì ghen tỵ với con cá đâu.
Còn những người chỉ muốn đạt được tự do ngoại tại nhưng nội tâm vẫn bị những sợi dây trở ngại trói buộc thì đâu có gọi là tự do tuyệt đối, nó khác gì hình phạt vĩnh cửu của Tantalus trong thần thoại Hi Lạp. Nhìn thấy thứ có thể thoả mãn tự ngã tham lam trước mặt, mà vốc bao nhiêu cũng không giải được cái khát trong tim, những người như thế, há chẳng nên gọi là bị ràng buộc trong tự do hay sao?
Bạn tôi có cần phải biết những điều này không, tôi nghĩ là có, nhưng nếu chúng nó hỏi ý kiến tôi đã :)) Còn tôi cứ giữ lại miếng ngon này mà nhấm nháp cho riêng mình đã nhỉ.
Minh Hiếu
17/07/2023
Nguồn: