Chắc hẳn nhiều bạn cũng sẽ nghĩ giống như tôi sau khi đọc tiêu đề trên. Đặc biệt là những ai đã từng bị nói xấu và biết được đối tượng nói xấu mình. Moi móc, đâm sau lưng, ném đá giấu tay,….. ty tỷ thứ “vật liệu xây dựng” mà một số kẻ “thợ xây” sẵn sàng dùng để thỏa mãn cái gọi là “nghề nghiệp” của chúng. Một số bạn khác đọc thì lại thấy nghe có vẻ buồn cười, bị nói xấu, xuyên tạc sau lưng, làm mất danh dự với người khác thì có gì mà vui? mà có khi lại còn cố sống sao cho để không bị nói xấu. Riêng ở trường hợp 2, tôi xin nói thẳng, nếu bạn là một người như vậy thì bạn đã sai lầm và đã phung phí cuộc sống của mình với cái mơ tưởng phi lý, hão huyền…..
Người mà các bạn biết đang nói xấu mình họ ở vị trí như thế nào so với bạn? Trước mặt bạn họ có dám thể hiện bản thân? Hay đơn giản thôi, họ có hơn được bạn?. Tóm gọn lại, lý do đầu tiên. Đó là những kẻ chắc chắn không bằng được bạn…
Nếu là một người tài giỏi, thông minh hơn bạn thì họ chẳng hơi đâu mà thèm để ý, "mổ xẻ" bạn. Sở dĩ, những người  đang đứng trên đỉnh thành công họ chả rảnh nhìn xuống “dưới” làm gì. Ở xã hội này, rất nhiều những nhân vật thành công và được lấy làm tiêu chuẩn cho sự hạnh phúc. Không nhất thiết cứ phải "gọi tên" Bill Gate, Jack Ma,…. những "idol" mà bạn thừa biết không tồn tại trong “bảng chữ cái” của mình. Hãy nói gần hơn, trong lớp học, trong môi trường làm việc,… một cậu bạn học giỏi toán, một cô bạn được A môn Triết hay một người năng động, nhiều tài lẻ ở xung quanh. Chắc chắn với cái “tôi” không chịu đứng yên của mình, cả bạn và tôi đều cố gắng hoàn thiện bản thân, nỗ lực để sánh vai hay vượt mặt được họ, muốn người khác nhìn vào mình như cách mà mình nhìn vào những người đó. Tuy nhiên, có một số người lựa chọn  giải pháp tốt hơn, giải pháp của sự hèn nhát, đố kỵ đó chính là NÓI XẤU. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đã gặp những "style" này.
Những kẻ luôn luôn đi sau, không có ước mơ, không coi trọng những gì người khác có, như một con rắn độc tự tạo nên không gian riêng cho bản thân và đắm chìm với những ảo tưởng, buồn đau. Khi không dám đối mặt với sự thật thì dĩ nhiên lũ “rắn” đó sẽ quay trở lại bóng tối để NÓI XẤU, hạ bệ người khác và nâng cao tầm vóc bản thân. Những kẻ đó sao mà dám bước ra ánh sáng được, vì thực chất chúng chẳng là gì ở ngoài đó cả. Nhưng trong bóng tối, chúng dường như được làm chủ, chúng sẽ tự cho mình là người đúng đắn, có cái gọi là “trong sáng”, chúng đại diện cho những điều tốt đẹp. Chúng sẽ vui khi thấy “con mồi” của chúng mắc sai lầm, ngã ngựa và cảm thấy sợ hãi khi “con mồi” đó đang ngày càng tiến bước vững vàng. Và sau tất cả, cuối cùng chỉ là biện pháp đang cố gắng chống cự sự thật một cách yếu ớt, trong ảo tưởng do chính bản thân chúng tạo ra, chỉ để thỏa mãn con rắn đang cố vùng vẫy trong tim mình với hy vọng lôi kéo được những đồng minh “cùng chí hướng”. Nghĩ đi nghĩ lại thấy thật là đáng thương nhỉ????
Điều gì nữa khiến chúng ta bị nói xấu???? Họ sợ bạn.
Chắc chắn rồi, không bằng là một chuyện nhưng sợ lại là chuyện khác. Nếu là một người chân thành, thẳng thắn họ sẽ chỉ rõ khuyết điểm và điểu khiến họ không hài lòng ở bạn rồi nói trước mặt bạn với mong muốn bạn nhận ra và sửa đổi thì đó là GÓP Ý. Nhưng những con rắn ở trên kia, núp lùm trong bóng tối và không dám bước ra ngoài, chỉ muốn thỏa mãn sự hèn hạ của bản thân, đơn giản vì chúng không dám đối mặt với bạn hay cách khác thứ khiến chúng không hài lòng ở bạn là những thứ bạn hơn chúng chứ chả có gì khác nữa cả. Vả lại, còn “sau lưng” thì đã quá rõ rồi. Kể cả “góp ý” thì chắc cũng chỉ toàn lời lẽ mang tính hạ bệ, sỉ nhục,……

Chúng ta là những con người có giá trị và “ đừng để con rắn ghen tị luồn vào trong tim, nó sẽ gặm nhấm và đồi bại con tim”. Cứ sống thật happy, làm những gì mình muốn và đừng quan tâm những soi mói, định kiến của người khác. Be strong
Quảng Ninh, ngày 15 - 1 - 2017