Nhật kí của mình là thứ chứa đựng tất cả những kỉ niệm của mình, những nỗi đau và cả những khát vọng thầm kín nhất của mình. Một lần bất cẩn mình đã không cất nhật kí kịp và mẹ đã dọn phòng mình, và với bản tính của mẹ thì mình nghĩ mẹ sẽ mở nó ra xem, còn mình không chắc mẹ đọc được nó đến đâu, và sau 1 hôm trôi qua, nghĩ lại những gì mình viết trong nhật kí, mình thật sự không thể chấp nhận được là nếu mẹ đọc được sẽ cảm thấy như thế nào... và mình thật sự không muốn nghĩ rằng nó là sự thật.
Chuyện là mấy ngày gần đây, cả nhà mình đều đang điều trị covid ở nhà, mỗi người 1 phòng, trước đây mình rất cẩn thận với quyển nhật kí đó, cứ viết xong là mình cho vào hộp khóa lại, và mình tin là mẹ không thể biết được sự tồn tại của cuốn nhật kí đó. Cho đến hôm qua, mình lôi nó ra viết để manifest cho ngày 22.2, và mình nghĩ là mẹ sẽ không vào phòng mình để cách li, mình đã để cuốn sổ ở ngoài, và ngay chiều hôm đó, mẹ đã vào phòng mình để dọn phòng. Khi mình lên thấy cuốn nhật kí được cất cẩn thận trên giá sách, tim mình như rớt mất 1 nhịp. Mẹ mình không phải là một người tôn trọng privacy của mình, và mình nghĩ mãi không ra được lí do gì để mẹ không mở nó ra xem, và điều đó cứ dằn vặt mình suốt từ hôm qua đến hôm nay.
Trong cuốn nhật kí là tất cả những gì thầm kín nhất của mình, những mối quan hệ thất bại của mình mà mẹ không hề hay biết, những lần mình đau như chết đi sống lại vì trái tim tin vỡ, những lần mình cố gắng viết ra để quên đi những vết thương đang dằn vặt mình hằng ngày khi mình còn đang cố gắng vượt qua vài mối quan hệ đổ vỡ, việc mình muốn đưa mẹ đi du lịch, việc mình thấy có lỗi với bố vì mối quan hệ gần như không thể chữa lành, việc mình viết thư cho chính mình của năm năm sau, tất cả những cái đó, mình không thể chấp nhận được mẹ biết. Hai hôm nay mẹ cũng không ăn cùng mình với bố, có phải vì mẹ không thể đối diện với con người của mình trong nhật kí hay không. Nhưng những suy nghĩ đó không ngừng dằn vặt mình hai hôm nay, mình muốn lên đây để release những suy nghĩ tiêu cực đó, mình rất muốn thời gian này trôi qua nhanh hơn, để mình có thể quên nó đi, quên rằng cuốn nhật kí của mình đã bị đọc mất, để mình có thể bình thường lại được. Đáng ra mình nên viết nhật kí bằng tiếng Anh. Haizzz, mình không thể cắt được luồng suy nghĩ rằng mẹ đã thấy tất cả huhuhuhuhuhuhuhu!!!!! Mình ko biết làm gì để quên đi rằng nó đã xảy ra và không có cách nào làm khác đi, mình vẫn trách mình bất cẩn chỉ vì 1 phút chủ quan mà không cất cuốn sổ đi. Mình chưa thể let go được sự tiếc nuối đó. Haizzz mình phải làm sao đây:(