Điều phối viên đóng thế trên không trong phần phim Top Gun tiếp theo Kevin LaRosa II, trả lời phỏng vấn trên tờ GQ về quá trình quay từ đầu đến cuối bộ phim bom tấn kinh hoàng nhất trong nhiều năm trở lại đây.
<i>Tom Cruise trong Top Gun: Maverick của hãng Paramount Pictures</i>
Tom Cruise trong Top Gun: Maverick của hãng Paramount Pictures
Theo trang web hàng không Aerocorner, tính theo thời giá ngày nay, một chiếc Boeing F/A-18 Super Hornet — máy bay chiến đấu được Hải quân Mỹ sử dụng từ năm 1995 — tiêu tốn của chính phủ Mỹ 67,4 triệu USD. Loại phi cơ này không được sản xuất ồ ạt mà phải đặt riêng từng chiếc. Do đó không có gì ngạc nhiên khi ai đó phán xét rằng Tom Cruise, Miles Teller và các diễn viên khác không thực sự lái chúng trong phim. 
 “Thế mà như hàng real!!!” Yeah, đúng vậy. Đó là ma thuật của điện ảnh!
Với kinh nghiệm từ phần đầu tiên của Top Gun thì Tom Cruise biết rằng những màn bay lượn liên tục sẽ là một thử thách cực kỳ khắc nghiệt đối với thể chất: trong lần bay thử đầu tiên khi phóng với tốc độ gấp đôi tốc độ của một phi hành gia khi phóng từ mặt đất lên, Tom Cruise đã lao thẳng vào bình oxi của mặt nạ trong buồng lái. Mặc dù các diễn viên có thể không trực tiếp điều khiển máy bay, nhưng Cruise chắc chắn rằng tất cả đều ở trên không, họ sẽ giống một hành khách hơn là một phi công thực thụ.
Do vậy, anh ấy đưa các ứng viên của Top Gun vào một khóa đào tạo chuyên sâu trong thời gian chuẩn bị sản xuất. Họ bắt đầu từ phi cơ cỡ nhỏ rồi mới tới những chiếc F-18 thực chiến - Bộ Quốc phòng cho thuê với giá $11,000 một giờ, các ứng viên không học cách để bay, thay vào đó là học cách giảm thiểu tối đa tác động xấu nhất của chuyến bay phản lực lên cơ thể. 
Khi nói về khóa huấn luyện, Kevin LaRosa II chia sẻ rằng “ Không một lúc nào trong quá trình quay Top Gun: Maverick chúng tôi phải dừng lại vì có ai đó cảm thấy đuối sức”.

Luật đầu tiên của Top Gun: Maverick? Nó phải là thật, ngay cả khi nó không thể.

“Chúng tôi có luật ngầm với nhau khi quay phim, và luật đầu tiên cũng là quan trọng nhất: tất cả đều phải thật. Tuy nhiên, đâu phải tất cả máy bay chúng tôi đã sử dụng trong phim đều có ở Hoa Kỳ hoặc có thể bay ở đây, mặc cho việc chúng tôi vẫn phải để khán giả thấy chúng tôi đang bay ở đất nước này.
 “Cho nên đây là luật thứ hai: luôn phải có một chiếc máy bay trước ống kính, nhưng dùng thêm một chiếc khác để quay các cảnh trong buồng lái, từ đó đem lại cảm giác chân thật nhất cho khán giả.
 “Điều thú vị là khán giả nên biết rằng, thực sự có một chiếc phi cơ ngoài kia với hơi nước là thật, động lực mỗi chuyến bay là thật; còn các cảnh quay chỉ đơn giản là lớp vỏ kỹ thuật số của một máy bay chiến đấu thực sự. Ai đó tò mò về VFX của những chiếc máy bay? Đó luôn luôn là may bay thật.”

Dĩ nhiên, trong buồng lái chắc chắn là những diễn viên thật sự.

“Diễn viên của chúng tôi ngồi trong buồng lái thật ở tất cả các cảnh. Vì vậy, khi họ mang đến những màn trình diễn hoành tráng, họ thực sự ở bên trong để điều khiển toàn bộ. Để thiết kể được máy quay IMAX cho phân cảnh trong buồng lái này thì đoàn làm phim đã phải ngốn rất nhiều thời gian.
 “Đây là một quá trình được xây dựng và đốc thúc mạnh mẻ bởi Tom Cruise. Họ yêu cầu chúng tôi xây dựng chương trình đào tạo: chúng tôi bắt đầu với những chiếc Cessna 172- bố tôi và tôi trở thành những người dạy bay – đó cũng là dạng máy bay sơ cấp mà bất kỳ ai cũng có thể lái.
 “Điều này mang lại cho các diễn viên định hướng không gian và hiểu được tất cả những gì đang bay, nhìn vào đâu, di chuyển tay ở đâu, tất cả các đồng hồ đo làm gì, những điều cơ bản. Cách rẽ, hạ cánh, cất cánh.
 “Sau khi thành thạo thì chúng tôi nâng cấp lên chiếc Extra 300. Người hướng dẫn mới là Chuck Coleman, một người bạn tuyệt vời của tôi - một lần nữa, tất cả đều được Tom Cruise giám sát chặt chẽ hàng ngày, từng bước trên đường đi.
 “Đây là chiếc máy bay mà công chúng thường thấy trong Red Bull Air Races hoặc các chương trình đóng thế khác. Đó là một chiếc máy bay một động cơ, chạy bằng pít-tông, dễ điều khiển và có nhiều Gs - thước đo xác định gia tốc do lực hấp dẫn của Trái đất tạo ra đối với một vật thể hoặc cá nhân . Phần này là để xây dựng khả năng chịu đựng Gs. của họ.
 “Từ đó, chúng tôi chuyển sang L-39 Albatross, một máy bay huấn luyện chiến đấu của Tiệp Khắc được nhập khẩu cho Mỹ - nó luôn sẵn có, rất dễ điều khiển và rất thú vị. Và điều này là để diễn viên học cách kéo Gs nặng. Vào lúc họ tốt nghiệp khóa học này và bắt đầu với chiếc F-18, họ đã là những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.
 “Quá trình này kéo dài trong ba tháng, tất cả ở các vùng Nam và Trung California. Đó là lí do tại sao ngay cả với một người như tôi, có thể xem và phân tích bất cứ thứ gì, đến lúc được xem Top Gun: Maverick  và tôi thấy họ thật sự là những phi công hải quân thực thụ."

Trước Top Gun: Maverick, chưa từng có công nghệ xử lý các cảnh bắn trên không.

 “Nền tảng Cinejet là thứ mà tôi đã mơ ước: Tôi cần một nền tảng máy ảnh phù hợp với chất lượng câu chuyện của Top Gun: Maverick, thứ gì đó thực sự cho phép chúng tôi tham gia trực tiếp các trận không chiến và vượt hẻm núi, thực sự đưa khán giả vượt qua một chuyến đi hồi hộp
 “Tôi loay hoay tìm một nền tảng phù hợp và một lần nữa, tôi chọn chiếc L-39 Albatros. Tôi đặt một chiếc gimbal máy ảnh trên mũi máy bay phản lực giống trong một chương trình cũ có tên là Microsoft Paint, và bạn biết không, đó chính là cái tôi tìm kiếm. Chúng tôi đã phải làm việc với các nhà sản xuất để biến nó thành hiện thực, chỉ sau một năm, L-39 Cinejet đã trở thành hiện thực.
 “Các nền tảng dựa trên máy bay phản lực trước đây hoạt động với công nghệ máy ảnh ổn định một phần, có nghĩa là nếu tôi đang lái chiếc máy bay đó và khi tôi lắc cánh, điều đó có thể làm ảnh bị nhiễu. Điều đó khó hơn rất nhiều đối với đạo diễn hình ảnh trên không hoặc người điều khiển máy quay ngồi ở phía sau máy bay phản lực — họ phải ổn định chuyển động của tôi, điều này rất khó thực hiện.
 “Với Cinejet, gimbal được ổn định hoàn toàn. Không quan trọng tôi làm gì khi đang bay, thứ đó sẽ ổn định. Bây giờ bạn có thể trở nên rất hung hăng khi thực sự đưa máy quay vào đó, chúng tôi sẽ đẩy vào mặt khán giả những cảnh bắn đốt cháy sau này.”
<i>Tiêm kích L-39 Albatros với gimbal ở mũi</i>
Tiêm kích L-39 Albatros với gimbal ở mũi

Trong buồng lái, các diễn viên trở thành đạo diễn, chuyên gia trang điểm và quay phim của chính họ

 “Chúng tôi đang làm việc với các Mô hình F/A-18 F, là những chiếc F-18 hai chỗ ngồi — về cơ bản là một phi công ngồi phía trước và thường là một người điều khiển hệ thống vũ khí ở ghế sau. Họ trông rất, rất tương tự nhau. Vì vậy, chúng tôi sẽ bố trí các camera quay mặt về phía trước trên vai của các phi công hải quân thực sự ở ghế trước tại bộ điều khiển và bốn camera quay mặt sau [đối diện với dàn diễn viên] ở phía sau.
 “Đối với các phân cảnh bên ngoài - chẳng hạn như khi thấy Tom lái một chiếc F-18, chúng tôi đang cải tiến chiếc F-18 đó bằng CGI để thay đổi nó từ hai chỗ ngồi thành một chỗ ngồi. Điều tuyệt vời thực sự đó là một cảnh quay Tom ngồi ở ghế sau của chiếc F-18 đó, vì vậy anh ấy ở đó, được lái bởi một phi công hải quân chân chính, anh ở sau hỗ trợ.
 “Dàn diễn viên sẽ có một tiếng rưỡi đến hai tiếng vào buổi sáng và một khoảng thời gian khác vào buổi chiều, nhưng thường không quá bốn tiếng một ngày. Nhưng đó hoàn toàn là bay. Khi bạn kéo dài những ngày đó và thực hiện kiểu diễn tập mà chúng tôi đang làm, thực sự sẽ là rất nhiều thời gian.
 “Rõ ràng mọi thứ trong buồng lái cần được cất gọn. Khi cần họ sẽ mở khóa bộ đồ bay, lôi ra bất cứ thứ gì để tự trang điểm và làm tóc, xịt nước lên mặt nếu họ cần đổ thêm mồ hôi, đảm bảo mặt nạ oxi được đặt chính giữa, kính bảo hộ sạch sẽ.
 “Sau khi hoàn tất, họ sẽ xếp gọn tất cả những thứ đó, nhấn vào nút lớn màu đỏ và bắt đầu quay camera. Đây là nơi họ trở thành [đạo diễn hình ảnh]: họ sẽ nói với các phi công của mình, 'Này, tôi cần mặt trời quay lại đây lúc 5 giờ, tôi cần nghiêng phải 30 độ, và tôi sẽ bay liệng theo lộ trình này!'
 “Hãy nhớ rằng, trên một chiếc máy bay phản lực, bạn đang di chuyển rất nhanh, bạn đang bao quát nhiều địa hình – khác hoàn toàn việc bạn ở tại phim trường, bạn phải vừa liệng máy bay vừa khớp lời thoại, và quay đủ tất cả các phân cảnh chúng tôi cần. Đến khi chúng tôi truyền đạt đủ cho bạn các việc cần làm, chúng tôi sẽ ngồi coi lại khoảng mười lần, sau đó chọn ra hai lần tốt nhất.
 “Đó là một khối lượng công việc rất lớn, đâu phải ngồi mát ăn bát vàng!”
HẾT!!!
Link bài viết gốc: