Tối đó, anh nhìn mãi bức hình một người đàn ông trên máy tính. Dáng vẻ phong trần, đôi mắt cuốn hút, ôm ốm trông giống mình. Đột nhiên anh nhìn vợ.
Cô chăm chú nhìn lại anh, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, anh cũng thốt ra những lời dồn nén trong lòng: “con ơi! Lại đây xem người yêu cũ của mẹ nè! Nhìn xấu vậy mà mẹ con thích đó.
Hài chưa? Cô nhìn anh rất lâu, gương mặt thản nhiên cũng chẳng thèm buông ra nửa lời. Kiểu khinh người, khinh đời vậy đó!
“Mà sao em có cái gu thẩm mỹ lạ lùng vậy?” Anh lại buông lơi câu nói, với vẻ mặt hân hoan nhìn cô vợ trẻ trung, xinh đẹp có vẻ đắc ý. Kiểu như dìm được người cũ em thích rồi nhé! Anh vui lắm... Đó có phải là ghen không? Từ trước đến giờ chẳng bao giờ anh ta tỏ ra ghen tuông gì cả, “bởi anh nghĩ tôi đẹp, tôi tốt bụng, tôi vui vẻ thì tự em sẽ đổ sẽ muốn ở bên tôi.” Cô nghĩ.
“Em thấy đẹp mà! Nếu em không có gu thẩm mỹ lạ lùng sao em lại đồng ý làm vợ anh? Hên cho anh, vì anh là mối tình đầu của em là người đến trước và em thuộc típ tính tình cổ điển nên gắn bó thủy chung. Chứ không là em bo xì lâu rồi nhá!”
Anh lặng im, chạy lại phía con bé hú hí với nó cười cười nói nói cho đỡ quê. Trước mặt cô đã lâu rồi anh không còn biết quê là cái gì, anh vứt nó đi lâu rồi. Nên anh cứ thản nhiên lượn lờ, tự do là chính mình một cách đầy an tâm. Bởi anh đã trao cho cô cả cuộc đời này, tất cả mọi thứ của anh đều là của cô cả thói hư tật xấu hay nét đẹp, vui vẻ này đều là của cô… Anh đang cố gắng để bản thân mình phát triển theo hướng tốt nhất để cả hai vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, cùng nắm tay nhau trên đoạn đường dài của hôn nhân.
“Trời nóng thế nhỉ? Bật máy lạnh lên đi con… Ba với con chơi trò ú òa nè! "
Vang vọng tiếng cười nói của hai cha con… Cô ngồi đó...
Nhớ lại những ngày tháng thanh xuân lắm người đưa đón, đeo đuổi cô thẳng tay từ chối không biết bao nhiêu người. Trong số đó, cô cũng thật sự vương vấn với một số người mà cô có cảm tình. Nhưng khi nghĩ về sự khác biệt của cả hai có phần hơi nghiêng lệch, cô quyết định thôi không ảo tưởng ngày mình thành đôi, về chung một nhà.
Cho đến một ngày, cô gặp một gã con trai phải nói là quá bình thường nhưng riêng với cô người đó có một sức hút đặc biệt. Cô cũng chẳng biết người đó có thích cô hay không? Có hay biết cô đơn phương gã? Cô cũng chẳng quan tâm điều đó, thích một người đơn giản là thích thôi! Còn tình cảm đó đền đáp lại hay không là một chuyện khác… Lúc đó, vẫn còn đơn thân lẻ bóng vẫn được quyền mộng mơ, lựa chọn đổi trả. Cảm giác thích thầm một ai đó cũng thật thú vị, tuổi trẻ trôi qua có thêm nhiều màu sắc. Cảm xúc là một thứ gì đó đến tự nhiên mà đôi lúc người trong cuộc cũng phải thốt lên. “Chuyện quái lạ gì đang xảy ra với tôi vậy?”
“ Nếu như không quen anh trước thì em sẽ tán người đó!” Một ngày đẹp trời, cô nói với anh những cảm xúc trong lòng mình. Với cô anh như một người anh trai, một người bạn, một người để yêu thương, mọi người có thể kiên nhẫn ngồi nghe những chuyện khùng điên của cô. Nhìn cô khóc, cô cười một cách trẻ con. Còn với anh nhiêu đó là đủ, những tháng ngày bên cô luôn có những điều mới lạ thú vị, anh yêu cô nhiều hơn mỗi ngày… Người đàn ông hâm dở đó chính là anh mối tình đầu, người yêu và là chồng hiện tại bây giờ của cô.
Ngày cô kể tên một gã con trai trạc tuổi mình, lãng tử phong trần. Cô nói về những cảm xúc trong lòng mình với người đó. Anh nhớ có lúc, anh cũng có dịp đối mặt với hắn nói đôi ba câu. Anh có chút gì đó hơi buồn những anh vẫn tôn trọng cô, bởi nó là cảm xúc mà cảm xúc thì nó đến tự nhiên. Tự nhiên, anh thấy mình trở nên quan trọng đối với cô, bởi cái bí mật đó mà cũng đem kể cho người yêu mình nữa thì cũng thua luôn. Một người con gái không giữ được bí mật.
Cũng đã lâu rồi, cô cũng chẳng liên lạc sau khi cả hai không còn cơ hội tiếp xúc. Cho đến một ngày định mệnh, cô và hắn kết bạn trên mạng xã hội. Người ta thường nói: “Những người có duyên dù có đi xa cỡ nào cũng sẽ gặp lại.” Theo một cách nào đó cô với hắn một lần nữa lại liên lạc là bạn bè của nhau… Để rồi sau đó hắn và chồng cùng hợp tác để làm một dự án. Cô là cầu nối để cả hai gặp nhau, hai người đàn ông ấy liên lạc qua lại với nhau từ đó, cô cũng chẳng liên quan gì đến công việc của bọn họ.
Chỉ là hôm nay, khi hắn ta gửi hình để “show” ra trên “Website” lão chồng cô ngồi chỉnh sửa “upload” lão lại được mùa, có dịp chọc quê cô sẵn cơ hội dìm luôn đối thủ ngày nào, người cũ cô thầm thích chút xíu cho hả hê lòng dạ. Mà chẳng thể ngờ rằng là chính lão cũng tự dìm hàng lão. Thật buồn cười người tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Còn người cũ ấy, hắn nào có biết gì đâu? Hắn cũng chẳng biết cô thích đơn phương mình, có chăng với bản tính nhiều chuyện, mộng mơ nên cô tô vẽ cho cảm xúc của mình. Và rồi cô kể cho người bạn đời... Đó là một bí mật của cô, bí mật được san sẻ cho vơi bớt nỗi lòng của ngày thanh xuân, nông nổi…
-Phú Trên Mây-