Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác đó? Rằng bạn đang trong một mối quan hệ nhưng sâu trong bạn chỉ là một khoảng không trống rỗng. Đây là câu chuyện của người bạn nhỏ của tôi, nhưng tôi nghĩ nó sẽ chạm đến nhiều người hoặc các bạn sẽ thấy mình ở trong đó, hãy để lại suy nghĩ hoặc góc nhìn của mình lại nhé.
Mình có một cô bạn nhỏ, cô ấy là kiểu người suy nghĩ khá nhiều, đôi khi tôi trêu cô ấy rằng cô ấy đang luyện khả năng tiên tri của bản thân. Cô ấy là kiểu người sẽ cân đo đong đếm mọi tình huống phát sinh nhưng thường sẽ là tình huống xấu trước tiên. Cô ấy khá ít tâm sự chuyện của mình với người khác, nhưng với tôi thì cô ấy không giấu gì cả, vì thời gian chúng tôi quen biết nhau dài hơn bất kì mối quan hệ bạn bè nào khác.
Một hôm, cô ấy với gương mặt rạng rỡ khoe với tôi rằng cô ấy đang bước vào một mối quan hệ, bạn trai của cô ấy là gu của cổ, do đó mà cổ không tiếc lời khen anh ấy. Tôi khá vui cho cô ấy, cũng tò mò về người bạn trai của bạn mình nên đã hỏi đôi điều. Thông qua cách trả lời, tôi nhận ra cô bạn nhỏ của tôi rất tự hào về người bạn trai này. Trước gương mặt rạn rỡ của nó, tôi chợt thắp lên một lòng tin, rằng người con trai này có thể làm cô ấy hạnh phúc.
Ngót nghét 1 năm trôi qua, tôi cũng không tò mò nhiều về mối quan hệ giữa 2 người lắm, chỉ hỏi thăm xem có còn quen nhau không thôi, và rồi đột nhiên bạn tôi hỏi: "Này, có bao giờ mày thấy lạc lõng dù mày đang trong một mối quan hệ chưa?" Với câu hỏi này, tôi thật sự thấy bất ngờ với vô số câu hỏi nảy lên trong đầu, nhưng tôi lại phân vân có nên hỏi hay không. Vốn tính không thích nhiều chuyện hay góp ý mấy chuyện tình cảm, nhưng đối phương lại là người bạn tôi coi như chị em của mình, tối quyết định hỏi:
- Sao đấy? Có phải có chuyện gì rồi không? Nếu mày muốn có thể tâm sự với tao, có thể tao khống tốt trong việc cho lời khuyên nhưng tao khá giỏi trong việc lắng nghe đấy.
Việc trải lòng cho một người ngoài cuộc có thể sẽ rất khó khăn, nhưng giữ trong lòng còn khó hơn rất nhiều. Nó kể rất nhiều, rất nhiều chuyện khiến nó phải suy nghĩ và buồn một mình, chả biết nó học đâu câu nói này "Bởi vì đã thấy dáng vẻ của anh lúc yêu em nên khi tình cảm ấy với đi em cũng dễ dàng nhận ra". Câu nói đó khiến một đứa ngoài cuộc như mình cũng khá đau lòng.
Nó kể rằng, ngày 20/10 vừa rồi nó thấy tủi thân lắm, nó chả cần quà cáp gì lớn, 1 cành hồng 10 nghìn thôi nó cũng vui, nhưng mà nó không có. Nhưng anh cũng có dắt nó đi ăn, cả 2 đã nhậu say khướt, lần nhậu say nhất đời nó. Mình thắc mắc: "Ủa là có đi ăn mà, nhiều khi anh nghĩ bữa ăn no bụng tốt hơn là 1 cành hồng nhanh úa thì sao?". Nó chỉ cười nhẹ, thật ra buổi ăn đó là trước một ngày, vào ngày 19/10 ấy, thường lệ thì thứ 5 hằng tuần cả 2 sẽ gặp nhau và đi ăn tối, do đó nó cũng chỉ mặc bộ đồ bình thường vì nghĩ ngày này chả có gì đặc biệt đâu, nhưng gặp rồi thì anh ấy đề nghị "Hay là mình đi ăn 20/10 trước đi". Nó bảo rằng, nó cũng muốn như những cô gái khác, cũng muốn được diện lung linh, muốn được vui trong ngày đó nên nó đã thấy tủi thân khi thấy bạn bè mình up ảnh 20/10. Giây phút nghe câu chuyện của nó, tôi cảm giác được sự tủi thân của nó, ra là bạn tôi cũng muốn được đặc biệt trong cái ngày mà bao cô gái khác đều trở nên đặc biệt, nhưng về phần anh lại không hiểu.
Nó lại kể, anh lớn hơn nó 3 tuổi, nên nó biết anh cũng cần có không gian riêng, nó không đòi hỏi gì nhiều. Một tuần 2 lần gặp nhau, 1 tối thứ 5, 1 là cuối tuần (thứ 7 hoặc chủ nhật). Thế nhưng đôi khi nó vẫn phải nhường thời gian đó cho những thứ khác trong cuộc sống của anh, dần dần chính nó thấy nó như là một phần để làm đầy lịch của anh. Nói thế nào nhỉ, như cách nó nói tôi cảm nhận được là sự thừa thải, nhưng tôi không dám nói ra, chỉ im lặng nhìn gương mặt xúc động muốn khóc của nó rồi quay đi. Nó bảo, nó biết anh ấy trưởng thành, nên nó muốn tỏ ra mình không trẻ con, so đo từng tí thời gian, nhưng nó cũng biết nhớ, vì thế nó thấy bản thân nó trong cuộc sống anh có cũng được, không cũng không sao, và điều đó nó lại giữ trong lòng mà không nói ra.
Một người bận rộn mà quen với một người trống quá nhiều thời gian sẽ có những bất đồng nhất định, tôi nghĩ vậy nên cũng nói cho nó hiểu, nó bảo rằng: "Tao cũng nghĩ thế, tao lao đầu vào học tập và làm việc, nhưng chẳng giấu nổi sự thất vọng và cô đơn của mình". Tôi chợt bất giác nhớ đến lần đó, cái lần đi làm chung ca của 2 đứa, tôi thấy nó núp trong kho mãi chẳng ra, cả ngày lại im ru. Mãi tận bây giờ tôi mới biết câu chuyện đằng sau. Chả là ngày lễ 30/4 - 1/5 năm nay nghỉ hơi dài, anh ấy cũng dùng ngày phép của mình để kéo dài lịch nghỉ ra gần 10 ngày, và ngạc nhiên là anh đã định dành tất cả thời gian đó bên gia đình và nhỏ bạn mình vẫn ở Sài Gòn 1 mình. Lần đầu tiên tôi có cảm giác tệ về anh ta, thế rồi nó quá ấm ức cũng kể ra cho anh ấy thấy được nó tủi thân như nào. Và anh ấy bảo rằng chỉ muốn làm bất ngờ chứ thật chất anh ấy định lên sớm hơn với nó. Chuyện đó là thật hay giả, có anh ta và ông trời mới biết chứ tôi không muốn đánh giá về câu giải thích này (vì anh ấy lên sớm hơn với nhỏ bạn mình thật).
Tôi đã ngồi nghe nó nói hết tâm sự, thoạt nghe thì anh ta tồi thật. "Sao có thể bỏ rơi người mình yêu như thế? Nếu không yêu được thì dừng lại để cả 2 có con đường mới chứ?" - Là tôi đã nghĩ vậy đấy, nhưng thật ra, nhìn công tâm thì vấn đề này xuất phát từ việc không hiểu nhau và không chịu nói ra. Nếu nhỏ bạn tôi chịu nói ra những gì nó suy nghĩ, chắc gì anh ấy vẫn hành động như thế? Và nếu hiểu nhau, thì anh ấy sẽ chẳng mang đến cho bạn gái mình cảm giác tệ đến thế. Anh ấy là người khá tốt, chỉ là không biết cách quan tâm (vì ngoài kể những chuyện này, nó cũng kể những lần anh ấy tốt với nó nữa =.=). Nó biết đây là cảm giác nhất thời tại một thời điểm nhất định thôi, nhưng giữ mãi trong lòng nặng nề quá nên nó muốn kể ra cho nhẹ lòng. Và may mắn, tâm sự với tôi đã giúp cho nhỏ bạn tươi hơn ban nảy rồi.
Hmmm, tôi biết rằng các cặp đôi ngoài kia cũng ít nhiều gặp tình trạng này, nhưng các bạn à, nếu muốn đi đường dài, thì các bạn hãy trở thành người đồng hành của nhau, để làm điều đó thì các bạn thật sự cần phải hiểu nhau. Mà làm sao để hiểu nhau? Đó là hãy tâm sự, hãy nói cho nhau biết những gì mình nghĩ, những lần mình buồn và những cảm giác mình trải qua. Đừng bắt đối phương phải đoán cảm xúc của mình, điều đó rất khó, rất rất khó. Mỗi bên hãy chủ động tìm hiểu tất cả mọi thứ của nhau, là cách để cả 2 có một mối quan hệ lâu dài. Đừng như cô bạn nhỏ của tôi, các bạn có quyền yêu và được yêu, không có gì xấu khi các bạn yêu cầu người ấy giành thời gian cho bạn, không có gì xấu nếu bạn yêu cầu cô gái của bạn nói ra cảm xúc của cô ấy. Hãy yêu nhau đơn giản hơn, đừng làm mọi thứ cầu kì, cững đừng bắt chước tiểu thuyết, nếu bạn yêu thì đối phướng là người tốt nhất rồi không phải sao, đừng so sánh vì ai cũng là duy nhất.