Vào vấn đề luôn: Viết nhật ký.
Chỉ cần một cuốn sổ trắng trơn và một cây bút, loại có ngòi nhiều màu sắc càng tốt. Cứ thế, mỗi ngày, các em cảm thấy thế nào, nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ cuộc sống gia đình quen thuộc ra sao, hôm nay đi đâu, làm những gì, ăn gì, viết tất ra. Mỗi hôm viết một màu cho sinh động và kích thích thị giác.
Hãy ngồi im lặng với nỗi buồn và cô đơn của tuổi 18, mã hóa chúng thành câu chữ, có khả năng múa bút thì hãy thi vị hóa để sâu-đíp một chút, tôi có một nỗi buồn thật đẹp, có thể lủng củng rời rạc, có thể không vào giáp ất gì, có thể như dở hơi, nhưng hãy cứ lắng nghe và ghi chúng ra một cách thành thật.
Có những khoảng trống bên trong, chính là không gian để em lớn lên. Nên là, thay vì cảm thấy lạc lõng và hoang mang, em cứ bình tĩnh và từ từ lấp đầy chúng bằng những ý niệm, ngôn từ và hành vi đẹp đẽ đầy trắc ẩn. Khi màn đêm buông xuống, em ngước lên nhìn đăm đắm về phía khoảng trời nơi có nhà em, em gửi gắm nỗi nhớ lên những ngôi sao đằng đó. Nếu ánh sáng chốn thị thành quá chói lóa khiến em chẳng thấy nổi ngôi sao nào, thì hãy cứ tin vào thứ ánh sáng vẫn luôn canh giữ cho em trong những năm tháng trẻ dại này, vì em mà chưa bao giờ ngừng lấp lánh.
Mơ mộng xong rồi, bước chân trở lại mặt đất thôi.
Hai đối tượng được nhớ tới nhiều nhất có lẽ là người già và trẻ nhỏ trong nhà. Con nhỏ cùng phòng mà các em vẫn lưu trong danh bạ là đbrr, hàng ngày vẫn tị làm và tranh ăn với em, sao bỗng nhiên trở nên xinh gái và thân thương lạ lùng. Người bà cứ sơ hở là cằn nhằn việc nọ việc kia, sao giờ lại dịu dàng và ân cần vô bờ bến. Hãy nhớ cả hai "anh chị đại", hai trùm cuối đang quay như chong chóng để lo cho một cái "cối xay tiền" mới xuất xưởng, đúng rồi, chính là em đó. Hễ thấy mặt con tò tò xuất hiện ngoài cửa, lòng lại đấu tranh giữa hai thái cực mừng và lo. Ồ, con chúng ta trông cứng cáp hẳn lên nhỉ; ôi chao, nó về có nghĩa là mấy tạ thóc lại sắp bay màu.
Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của em chính là HỌC. Nếu bài vở choáng ngợp quá thì cũng phải thật bình tĩnh chớ nản lòng. Học thầy không tày học bạn, có thể lập nhóm bạn cùng nhau học. Bế tắc quá thì lại tìm nhật ký mà kể lể, dốc bầu tâm sự. Điều quan trọng là em vẫn còn giữ được đam mê với việc học và hiểu mình học để làm gì, không ngừng trau dồi bản thân, biết tận dụng tài nguyên sẵn có để học hỏi, không chỉ tiếp thu kiến thức học thuật trên lớp mà học cả cách giữ mình và chung sống với những người khác trong xã hội không ngừng biến động này.
Học cách của dòng sông, thấy núi thì đi đường vòng. Và biển cả mênh mông luôn ở đó, chỉ cần ta chịu bước đi. Đi chậm cũng được, miễn đừng bỏ cuộc. (Thầy Thái Hạo)
Một tháng sau, mỗi ngày hãy mở ra đọc lại ngày này của tháng trước, các em có thể nhận ra sự thay đổi không ít thì nhiều của bản thân. Có thể trố mắt ngạc nhiên và cười hô hố vì tại sao 30 ngày trước mình lại bánh bèo mong manh mít ướt thế kia nhỉ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã 3 tháng, 6 tháng, rồi 9 tháng kể từ ngày rời tổ, con bò tơ ngáo ngơ ngày nào đã thuộc đường như lòng bàn tay, kết thêm nhiều bạn, dần thích nghi với cuộc sống sinh viên, trang nhật ký cũng đã tèm lem và nhàu đi. Nhưng làm ơn, sau khi biết thêm nhiều chỗ chơi, tham gia các hoạt động ngoại khóa hay kết bè kết cánh với lũ bạn đi phá trường phá lớp, thời gian cảm thấy bơ vơ lạc lõng không nhiều như trước thì cũng đừng quên ghi chép đều đặn, đừng biến cuốn nhật ký thân thương thành đầu voi đuôi chuột. Mà hãy coi nó là tấm gương em dùng để tự chiếu rọi tâm hồn mình, ở đó em sẽ được nhìn thẳng vào mình, đối diện với bản chất của em, 100% chân thực, nhìn thấy những khiếm khuyết để kịp thời sửa chữa.
Nếu một ngày chẳng may sa ngã, trộm vía, biết đâu trong một khoảnh khắc, những suy nghĩ ngây ngô thuở ban đầu và "tấm gương" kia có thể kéo các em trở lại chính đạo. Và sau rốt, em sẽ hiểu em hơn, biết cách yêu thương bản thân mình hơn, thấy biết ơn cuộc đời này hơn, biết chấp nhận những điều không thay đổi được, thấy thế giới này đáng yêu và dung dị hơn, em sẽ hiểu là ai ai cũng đang chật vật với những lo toan riêng, nên chẳng may họ có khiến em tổn thương thì em cũng không dễ dàng trách cứ họ mà sẽ dùng lòng bao dung để hiểu cho những nỗi đau bên trong họ, để trái tim em ngày một rộng mở. Và em sẽ bước chân vào năm high, năm bar thật tự tin, với bước đi vững chãi hơn, trưởng thành hơn, khỏe mạnh hơn, thấy mình được là mình thật trọn vẹn và không phải hối tiếc điều gì.
Pinterest
Pinterest
Chúc các em có một khóa học hết thảy, biết học và biết chơi, biết ơn và biết điều, biết nhận lại và biết cho đi, yêu mình và thương người.
Đi mua sổ và bút đi ha! Mãi yêu ^_^
Tái bút: Nhớ ra trường đúng hạn đó ^^~
Hãy sống thật. Chống lại các thuật toán trên mạng. Hãy trở thành một người mà máy tính sẽ không bao giờ hiểu hết được. (Matt Haig)