Đời anh hùng chưa nở đã tàn. Một gươmđoạt mệnh, dứt ngay hành trình. 
Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn và thất vọng như thế này. Một cái chết lãng xẹt. Như để hả hê trước cái chết của hạt giống anh hùng mới, tên vừa ra tay cất tiếng:
“Mày ngu lắm Raymond!”
Trong thế giới này (Alderan) loài người và rồng từng đối đầu với nhau rất kinh khủng nhưng sau khi Sát Long Ngân Kiếm ra tay, loài người và rồng đã đạt được thỏa thuận và đã sắp xếp lại giang sơn, chỗ ai nấy ở. Tuy nhiên, sau khi Sát Long Ngân Kiếm qua đời thì loài rồng lại lật lọng. Chúng bắt đầu xâm lược lại vùng đất của con người. Từ đó, những dũng sĩ đã đứng lên anh để chống lại rồng, tạo ra một thời đại mới, thời đại của những anh hùng diệt rồng cứu nhân độ thế. Trong số những anh hùng đó, cha của Raymond là nổi bật hơn cả. Từ nhỏ, Raymond rất tự hào về cha mình đến nổi anh từng nói với người lớn rằng “Sau này con muốn trở thành anh hùng diệt rồng giống như cha”
“Không Raymond! Đừng trở thành dũng sĩ diệt rồng!” - Lời nói hiện tại của mẹ Raymond làm cắt ngang hồi ức của anh về những ngày thơ bé.
Trong căn nhà nhỏ, người thanh niên mới chạc 17 tuổi thở dài ngán ngẩm. Anh đã bao lần nói với mẹ mình rằng anh muốn làm dũng diệt rồng nhưng lúc nào điều anh nhận được cũng là lời khuyên ngăn của mẹ.
“Mẹ à! con nghiêm túc muốn trở thành dũng sĩ diệt rồng để kế thừa di sản của cha để lại”
“Cha con mất chưa làm mẹ đủ đau lòng hay sao mà con lại còn muốn đi theo con đường này? Raymond, hãy suy nghĩ kỹ đi! Từ bỏ ước mơ học viện hiệp sĩ đi! Hãy về quê làm nông rồi kiếm sống qua ngày hoặc làm thương nhân cũng được”
Raymond đã biết bao lần nghe những lời góp ý cho nghề nghiệp tương lai của mình như thế này, nhưng dù chúng có đa dạng nội dung câu nói thế nào cũng đều hướng đến một việc là khuyên anh từ bỏ ước mơ của mình. 
“Con đã quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình rồi và con không từ bỏ nó đâu”
“Con không còn thương mẹ nữa sao Raymond”
“Mẹ à! con vẫn luôn yêu thương mẹ, nhưng con cũng không muốn từ bỏ ước mơ mà con đã theo đuổi bấy lâu. Hôm nay con có việc quan trọng muốn thông báo với mẹ. Con đã đậu vào học viện hiệp sĩ ở hoàng gia. Sau hai tuần nữa, con sẽ lên thành phố” 
Mẹ Raymond đứng lặng một lúc. Một dòng nước mắt lăn dài trên má người mẹ hiền của Raymond và mặc dù đã cố quay mặt đi nhưng Raymond vẫn nhận ra. Anh dành thời gian để ở bên cạnh mẹ mình cho đến lúc bà không còn xúc động mạnh nữa.
Chiều ngày hôm ấy, Raymond đi đến cạnh con sông chảy qua ngôi làng. Ánh chiều tà đổ lên cảnh vật và con người anh. Thiên nhiên làm cho tâm trạng con người phải lắng lại một chút. Raymond nhìn về hướng xa xăm như thể đang nghĩ rằng mình có đang lựa chọn điều đúng đắn phải không? Cục đá dẹt Raymond ném ra lướt, nhảy từng bước trên mặt nước và làm xáo trộn mặt sông tĩnh lặng nơi đó. Liệu mặt sông tĩnh lặng bị xáo động đó có giống như lòng Raymond lúc này không?
“Raymond đó à?” - một giọng nói quen thuộc cất lên
Raymond quay đầu lại và nhận ra đó là cô bạn Emma của mình. Hai người đã lớn lên cùng nhau ở vùng quê nghèo bình yên. Bây giờ, khi đã vào độ tuổi 17 hai người có những hướng đi khác nhau. Raymond muốn lên thành phố để gia nhập học viện diệt rồng hoàng gia. Quả thật, để vào được nơi ấy, Raymond đã nỗ lực rất nhiều. Còn về phần Emma, cô vẫn muốn tiếp tục công việc đồng áng, buôn bán của gia đình ở quê nhà.
Lúc này, Emma đến bên cạnh và ngồi xuống bờ sông cùng Raymond. 
“Hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy!”
“Ừm!” - Raymond đáp lại một cách có vẻ hời hợt. Có lẽ anh vẫn còn đang ngổn ngang với những suy nghĩ trong đầu.
“Lúc nãy khi đi ngang nhà cậu, mình có gặp mẹ cậu và đã nghe cô kể rồi. Cậu đã đưa ra quyết định của mình rồi nhỉ?”
“Vậy là cậu cũng biết rồi nhỉ Emma… Đúng thật là vậy. Mặc dù mẹ mình vẫn chưa vượt qua được cái chết của cha nhưng mình không muốn vì chuyện đó mà từ bỏ ước mơ”
Emma hơi nở nụ cười nhưng bên trong nụ cười ấy dường như có một phần tâm sự cô khó mở lời.
“Cậu đúng là Raymond như mình đã biết từ trước đến giờ, một con người chân chất, giản dị, đáng mến và cũng rất kiên định kiên định với giấc mơ của mình.”
Raymond hơi quay mặt. Có lẽ do ánh chiều tà ngày càng đổ xuống mạnh hơn mà mặt Raymond cũng ửng đỏ. 
“Sao lúc này cậu lại nói như vậy”
Emma không nhìn Raymond nữa mà quay mặt về phía con sông và nói:
“Nhưng Raymond à cậu biết không? Mình cũng chia sẻ cùng nỗi lo với mẹ của cậu. Thời đại này không giống với thời đại trước và trong thời Sát Long Ngân Kiếm. Ở thời điểm đó bọn rồng đã nguy hiểm rồi nhưng hiện tại chúng còn hiểm ác và khó lường hơn. Vả lại, cậu sẽ không chỉ chiến đấu với rồng mà còn phải đối diện với lòng người nữa.”
“Cậu… Đến giờ, cậu vẫn còn tin những lời đồn đại đó sao? Không thể nào có chuyện những kẻ thờ phụng rồng lại có nhiều ghế trong tầng lớp tinh anh được. Kể cả có gặp phải những tên đó, mình cũng sẽ không để chúng phát triển được mà sẽ lôi chúng ra ánh sáng.”
Đó là những lời mà mẹ của Raymond và Emma đã nghe không biết bao nhiêu lần, cũng giống như không biết bao lần Raymond nghe những lời khuyên ngăn của mẹ và kể cả là Emma. Biểu cảm của Emma quả thật khó tả sau khi lại một lần nữa nghe câu trả lời như vậy của Raymond. Đột nhiên có một khoảng lặng giữa hai người. Emma quay mặt về phía chàng trai đang ngồi bên cạnh mình. Cô nở một nụ cười còn mang nhiều tâm sự hơn và nói với Raymond:
“Mình biết… Nếu là Raymond thì cậu sẽ nói như vậy. Cậu đã quyết tâm như vậy thì mình cũng không thể cản cậu nữa. Khi cậu rời đi thì nơi này có lẽ sẽ buồn lắm đấy. Vậy nên hãy sống và cố gắng hết mình với điều mà cậu đã chọn nhé Raymond. Mình lúc nào cũng mong cậu được bình yên”
Ánh chiều tà đổ lên người Emma và cảnh vật xung quanh. Trong mắt Raymond, người con gái đang ngồi cạnh nói chuyện với cậu trong khung cảnh này không khác gì một bức tranh tuyệt đẹp, gợi một cảm xúc bền vững đã tồn tại từ thời ấu thơ cho đến bây giờ. Có lẽ, khung cảnh này cũng góp phần vào một trong những tiếc nuối lớn nhất khi Raymond rời quê.
Sau hai tuần, Raymond rời đi và học tập ở trường học viện hiệp sĩ hoàng gia. Có những lúc cậu có thể vừa học tập, rèn luyện và vừa có thể trở về quê để thăm mẹ mình, nhưng phần lớn thời gian, cậu sẽ ở lại thành phố. Đôi lúc khi về thăm mẹ, cậu còn bắt gặp Emma ở nhà mình.
Có một ngày, Raymond bị thương nặng khi đi làm nhiệm vụ. Mẹ cậu đã khóc cạn nước mắt nhưng không quá cố gắng khuyên cậu từ bỏ nữa. Bởi lẽ bà biết, dù thế nào cậu cũng sẽ tiếp tục con đường mình đã chọn.
Sau ngày hôm đó, mọi người đều bất ngờ khi Raymond vẫn còn tiếp tục rèn luyện và ngày càng tiến bộ hơn. Càng ngày, lời đồn về một hạt giống tiềm năng đã xuất hiện ngày càng lan xa. Ngày cậu được chính thức bước vào hàng ngũ hiệp sĩ thực tập và có thể được cử đi diệt rồng chính thức để lập chiến công đã sắp đến gần.
“Raymond em làm tốt lắm. Học viện của chúng ta chưa bao giờ có được một người nào xuất sắc như em. Sau giờ học, hãy đến gặp thầy ở [???] nha thầy có việc muốn trao đổi trước khi em chính thức bước vào nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong đời” - thầy Raymond nói.
“Vâng ạ” - Raymond háo hức đợi chờ vì sắp được chính thức làm một hiệp sĩ diệt rồng.
Đang đi trên hành lang, Raymond bắt gặp người đàn anh khóa trên mà anh luôn ngưỡng mộ.
“Em chào anh ạ! Anh đi đâu mà vội thế”
”Raymond đó à.. Nghe đây anh sẽ rời khỏi học viện này”
“Hả! tại sa-”
“Anh biết chú mày rất quyết tâm với con đường đã chọn nhưng thế giới không đơn giản như vậy. Hãy rời đi ngay khi có thể Raymond!”
“Anh… Chẳng lẽ nào anh đã bị phe thù địch thao túng rồi sao. Em rất thất vọng về anh Vlad”
“Anh biết chú sẽ nói như vậy. Anh chỉ có một lời khuyên thôi. Raymond, hãy cẩn thận với tất cả mọi người dù cho đó là ai đi nữa. Chúc chú mày sống thọ”
Lời nói ấy quả thật ứng nghiệm ngay sau giờ học.
Người thầy mà đã dẫn dắt Raymond lên con đường đỉnh cao nay lại cầm gươm chém một nhát thật sâu vào lồng ngực anh.
“Mày ngu lắm Raymond!” 
“Thầy.. Tại sao?…”
“Mấy thằng sống chết với lý tưởng như mày là dễ tiêu diệt nhất đấy. Thật tội nghiệp làm sao Raymond! Giá mà mày không mạnh như thế thì có khi tao cũng chẳng cần lấy cái mạng của mày đâu. Tội của mày là vừa ngây thơ mà lại còn mang trong mình sức mạnh như vậy đấy.” 
Raymond tức trào máu, anh muốn khóc lên đi được. Những ngày cuối đời của Raymond lại kết thúc như vậy sao? Vì sao lại ra nông nỗi này? Câu trả lời đã luôn có trong đầu Raymond nhưng anh đã không chấp nhận nó. Chỉ là một điều sai lầm như vậy thôi nhưng nó đã mang lại một bi kịch không thể đảo ngược trong cuộc đời Raymond.
“Lý tưởng của hoàng gia thật là nực cười. Nó được tạo ra để điều khiển những thằng ngu như mày thôi. Nào là diệt rồng để giành lại vùng đất thánh gì chứ? Chỉ có quy phục rồng mới khiến chúng ta đến được thiên đường. Hoàng gia có lý tưởng như vậy đó nhưng lại để cho những kẻ thờ rồng như chúng tao leo lên được những vị cao như bây giờ vậy? Nực cười làm sao! Thế giới diệt rồng này chỉ là màn kịch của những tinh anh trong hoàng gia đặt ra để mụ mị các ngươi thôi. Ôi! thật là nhàm chán biết bao nhiêu Raymond, tao cứ nghĩ mày sẽ còn làm khó chúng tao lắm hahaha!”
Ánh sáng dần dần biến mất khỏi mắt Raymond. Bây giờ, chỉ còn những dòng hồi ức trôi qua trong đầu anh trước khi không còn gì nữa. Anh nhớ về người cha anh hùng của anh không biết có phải đã chết theo cách giống như thế này không? Anh nhớ về người mẹ hiền của mình và nhớ cả Emma.
Tại một góc nhỏ nơi vùng quê êm ả, mẹ Raymond đang chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.
“Emma à con, hôm nay con cũng đến đây chờ “ảnh” về hả?”
“Cô… cô nói gì vậy. Chỉ là Raymond hiếm lắm mới về làng nên mỗi khi cậu ấy về con chỉ muốn xem xem bạn của mình đã tiến bộ như thế nào thôi”
“Được rồi, được rồi, con vào đây ngồi với cô đi”
Emma bước vào trong căn nhà cô đã đến không biết bao nhiêu lần kể từ khi còn nhỏ.
“Con biết không Emma? Cô đã quyết định sẽ ủng hộ ước mơ của thằng bé Raymond”
“Thật sao cô? Nhưng tại sao?”
“Có lẽ số phận đã sắp đặt cho thằng bé là sẽ kiên định với giấc mơ của mình rồi. Cái nghề này sống nay chết mai, không ai biết được. Cô còn được gặp đứa con của cô ngày nào là mừng ngày nấy rồi. Thế nên cô không muốn mỗi khi gặp lại nhau, cô và nó lại cãi nhau và buồn não nề như trước giờ nữa. Cô muốn mỗi lần đoàn tụ là một ngày vui. Thế nên cô sẽ không cấm cản thằng bé nữa. Hôm nay là ngày nó trở về sau một tháng ròng luyện tập nên cô đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn để đãi nó. Con ở lại ăn với gia đình cô luôn nhé!”
“Raymond nghe vậy không biết có vui đến mức nhảy cẫng lên không nữa. Con sẽ ủng hộ cô hết mình để nói với cậu ấy”
“Thế thì con cũng phải mau mau lên đấy. Ở thành phố, chẳng biết trước được thằng bé có bị mê hoặc bởi những cô gái khác không”
“Cô này! Con với Raymond không phải như vậy đâu… Được rồi, cô chờ con về báo với gia đình là hôm nay sẽ ăn tối ở nhà cô nha. Con sẽ quay lại đây nhanh nhất có thể để chung vui với gia đình cô.”
“Ừm! Cô cháu mình sẽ cùng ủng hộ Raymond trên con đường nó đã chọn và mỗi lần đoàn tụ sẽ là một ngày vui.”
Ở một góc nhân gian, x/á/c Raymond nằm úp mặt xuống đất, mắt không nhắm lại. Đời tàn trong ngõ hẹp.
HẾT