Mình là con gái. Mình tin cô gái nào đi qua tuổi 18 cũng đọc vài câu chuyện về tình yêu lãng mạn theo cách của riêng mình. Nếu cái sở thích đó thành một nỗi ám ảnh không thể thỏa mãn vì dốt tiếng Anh thì bạn sẽ rơi vào bi kịch thường xuyên.
Bi kịch tập 1: Không bản dịch!
Không tìm thấy bản dịch!
Mình mê đọc mấy tiểu thuyết tình cảm, đặc biệt là mấy kiểu lãng mạn phương Tây. Mình mê Jane Austen,  Elizabeth Gaskel, Emili Bronte... Mấy thứ phù phiếm như xe ngựa, gió trời, đồi thông, mũ váy... Ngoài ra những lúc quá buồn chán và đầu óc không thể dung nạp cái gì, mình luôn cần một cuốn chick lit phù hợp. Và một khi đã tìm được, mình sẽ vô cùng cố chấp với nó, sẽ lục tung mọi chỗ có thể để tìm được nó: nhà sách, online, bản ebook, đến cả bản ebook lậu. Rồi thời gian kéo dài và mình chìm sâu trong tuyệt vọng vì không hề có bản dịch tiếng Việt. Để rồi cứ vài ba tháng mình lại lượn trên internet tìm xem đã có nhà sách nào xuất bản nó chưa. Khi không còn chỗ nào có thể tìm, mình lên Library Genesis hoặc bất cứ trang nào đó, tìm bản tiếng Anh và chấp nhận bi kịch tập 1 vì dốt Tiếng Anh!


Bi kịch tập 2: Không có bản dịch tập 2
Ảnh copy trên mạng

Nếu may mắn tìm được bản dịch, sau khi thỏa mãn thói phù phiếm trên, mình không xếp cuốn đó vào quá khứ mà cứ lâu lâu lại lôi ra đọc lại. Một ngày đẹp trời, mình sẽ gg gõ tìm những thứ liên quan đến cuốn nào đột nhiên nhảy bổ vào trong đầu và phát hiện ra nó có tập 2, tập 3, mà thậm chí tập n. Và mình lại lên cơn vật vã thổ tả. Lục tung hết mọi ngóc ngách tìm kiếm cho được tập thứ n. Và rồi Bi kịch 1 lặp lại. Hồi đọc Love story,  mình đã tìm hết các nhà sách nhưng không mua được bản tập 2 vì không còn tái bản, tìm bản ebook cũng không thấy. Người ta đánh giá Love Story chỉ đáng giá Tập 1, tập 2 chỉ là một sự nỗ lực ăn theo thất bại. Nhưng mình vẫn không thể từ bỏ. Thế là ôm bản nguyên tác tập 2 dịch từng từ, từng câu đến hết cả quyển (may mà quyển đó mỏng dính). Nhưng dịch hết rồi lại thấy nó còn thổ tả hơn cả không được đọc (Tiếng Anh tốt quá mà)
Bi kịch tập 3: Phim nosub


Đọc sách rồi thì mình phải tìm cho được bản chuyển thể phim để xem. Xem hết tất cả các phiên bản. Nếu không mình sẽ bứt rứt, khó chịu, khó ăn khó ngủ. Đọc Suối nguồn thấy có bản chuyển thể phim nên mất cả ngày ngồi mò tính coi phim có được cái tinh thần nhân vật không. Cuối cùng đành bỏ cuộc. Ăn không ngon nguyên cả ngày. Hoặc như cái hồi đọc Flowers in the Acttic, tìm thấy poster diễn viên xinh lung linh, nhưng không thể nào tìm được link xem phim. Cuối cùng mình tốn một đống tiền đăng ký tài khoản để xem trên một trang nào đó. Mình xem North and South 2004 của BBC (được khen là phiên bản đáng xem nhất) nosub mà cảm giác tan nát con tim.
Nói chung là còn rất nhiều bi kịch khi dốt tiếng anh. Bi kịch của một đứa chuyên đọc tiểu thuyết, phần lớn là tiểu thuyết phương Tây, bao gồm cả những quyển cũ kỹ mà bản dịch không vừa ý, không có bản dịch, xem phim không nghe ra nổi cái gì trong thời khắc tỏ tình quả là bi kịch.
Lịch sử học tiếng Anh của mình gắn liền với hàng trăm cuốn tiểu thuyết vì niềm ám ảnh không nỡ bỏ. Từ lúc ngồi tra từng từ, cho đến tra từng câu, cho đến đọc được chập chững từng đoạn là một quá trình rất dài và rất mệt. Cho tới giờ mình vẫn ôm đồm những quyển sách chưa được dịch trong tâm thế sẵn google với những từ không rõ hay không hiểu nghĩa. Một câu mình thử cả chục cách dịch để nghe nó có vẻ đúng đúng hay hay. 
Rồi mình sẽ quay lại xem phim dù có sub hay không và sẵn lòng thỏa mãn thói phù phiếm của  mình.