Bi kịch...
Thằng con trai anh lên 3 tuổi, tinh nghịch hoạt bát, đùng một cái đổ bệnh, phải nằm dài trong viện chờ phẫu thuật. Cuộc đại phẫu khó...
Thằng con trai anh lên 3 tuổi, tinh nghịch hoạt bát, đùng một cái đổ bệnh, phải nằm dài trong viện chờ phẫu thuật.
Cuộc đại phẫu khó khăn, diễn ra với độ rủi ro cao, anh cùng thân nhân, bạn bè đứng ngoài mà lòng như lửa đốt. Đột nhiên giữa chừng xảy ra sự cố, bác sĩ lao ra ngoài, yêu cầu người nhà tiến hành tiếp thêm máu. Anh không do dự theo vào, nhanh chóng chích máu xét nghiệm. Một lát sau trở lại, hai mắt anh thẫn thờ, đánh rơi cả tờ kết quả.
Thằng bé không phải con anh!
Nhưng trong lúc cấp bách, anh không còn tâm tư mà nổi giận, chỉ đòi vợ mau gọi bố đứa trẻ đến tiếp máu. Cô chỉ khóc, cứ lắc đầu nhưng không nói được lời nào. Chính lúc này, thằng bạn thân của anh đứng phắt dậy, trong mắt tràn đầy quyết tâm, không nói không rằng bước thằng vào phòng bệnh.
Anh như chết lặng.
5 phút sau hắn bước ra, đôi mắt vô hồn y như anh lúc trước, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Lại thêm một người bạn nữa đứng dậy, hướng anh xin lỗi rồi chạy vội vào xét nghiệm. Nhưng hắn trở ra, cũng vẫn là khuôn mặt ảm đạm.
Thêm mội người nữa. Không phải. Một người nữa. Vẫn không phải.
Anh không biết nói gì rồi, chỉ nhìn vợ bằng ánh mắt giận dữ đến kinh khủng. Đến tận người bạn thứ 7, hắn nhìn hoảng loạn hơn tất cả, còn ngã quỵ xuống sàn, nhìn anh áy náy, khó khăn lắm mới phun ra được một câu:
- Tao bị HIV.
Mẹ anh nghe vậy trực tiếp ngất đi, hôn mê tại chỗ.
-Hoàng Trần-
Cuộc đại phẫu khó khăn, diễn ra với độ rủi ro cao, anh cùng thân nhân, bạn bè đứng ngoài mà lòng như lửa đốt. Đột nhiên giữa chừng xảy ra sự cố, bác sĩ lao ra ngoài, yêu cầu người nhà tiến hành tiếp thêm máu. Anh không do dự theo vào, nhanh chóng chích máu xét nghiệm. Một lát sau trở lại, hai mắt anh thẫn thờ, đánh rơi cả tờ kết quả.
Thằng bé không phải con anh!
Nhưng trong lúc cấp bách, anh không còn tâm tư mà nổi giận, chỉ đòi vợ mau gọi bố đứa trẻ đến tiếp máu. Cô chỉ khóc, cứ lắc đầu nhưng không nói được lời nào. Chính lúc này, thằng bạn thân của anh đứng phắt dậy, trong mắt tràn đầy quyết tâm, không nói không rằng bước thằng vào phòng bệnh.
Anh như chết lặng.
5 phút sau hắn bước ra, đôi mắt vô hồn y như anh lúc trước, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Lại thêm một người bạn nữa đứng dậy, hướng anh xin lỗi rồi chạy vội vào xét nghiệm. Nhưng hắn trở ra, cũng vẫn là khuôn mặt ảm đạm.
Thêm mội người nữa. Không phải. Một người nữa. Vẫn không phải.
Anh không biết nói gì rồi, chỉ nhìn vợ bằng ánh mắt giận dữ đến kinh khủng. Đến tận người bạn thứ 7, hắn nhìn hoảng loạn hơn tất cả, còn ngã quỵ xuống sàn, nhìn anh áy náy, khó khăn lắm mới phun ra được một câu:
- Tao bị HIV.
Mẹ anh nghe vậy trực tiếp ngất đi, hôn mê tại chỗ.
-Hoàng Trần-

Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất