Bị định kiến (prejudice) là nỗi sợ của tất cả mọi người.

Nhưng mình quan sát thấy, ở những người càng sợ định kiến thì họ cũng định kiến người khác rất nhiều. Và người ít định kiến với người khác lại là người không sợ lời ra tiếng vào. Có lẽ, thay vì mong người khác ngưng định kiến mình, việc cần làm vẫn là xuất phát từ bản thân, bớt mang rác lên người, bớt khó chịu bởi những cái không liên quan đến mình, tập chấp nhận nhiều hơn, xem mọi thứ như nó vốn là để bớt định kiến người khác. Khi đó, chúng ta tiến gần hơn với sự tự do, và hỗ trợ người khác trên con đường đi đến tự do của họ.