Betty, cô gái 20 tuổi như “một con ngựa hoang đã bị cắt đứt gân khi nhảy qua hàng rào và cố gắng đứng dậy. Cái nàng tưởng là một bãi cỏ mênh mông, thật ra là một bãi quay buồn tẻ. Nàng không chịu được sự im lìm".
Betty and her beautiful smile.

Mình viết văn rất dở, nhưng có lẽ từ hôm nay nên tập làm một cái gì đó, để thấy mỗi ngày trôi qua như được sống, và có ý nghĩa hơn một chút. Mình vô tình xem được bộ phim này vào ngày hôm qua. Có lẽ đây lại là một trong những bộ phim tình cảm hiếm hoi mà mình yêu thích. Từ khung cảnh, màu phim, tới cách xây dựng tính cách nhân vật khá đặc biệt.
Bạn nghĩ mình sẽ kể về cô gái xinh đẹp đang cười trên ảnh kia, với tính cách hỗn loạn ra sao, sự cư xử thiếu phép tắc như thế nào. Nhưng bạn lầm rồi, mình muốn viết về anh chàng Zorg - chàng trai kiên cường và nhẫn nhịn khi sống trong tình yêu với Betty.
Căn nhà gỗ trên biển.
Để tâm một chút tới mạch phim, chúng ta nhận ra một điều: Dù đạo diễn có ném hai nhân vật này tới đâu (căn nhà gỗ trên biển, ngôi nhà của bạn thân Betty trong thành phố, căn nhà của cửa hàng piano), thì tình yêu của họ dành cho nhau chưa bao giờ kết thúc, ngay cả khi Betty chết. Tôi thầm tự hỏi, liệu sau này tôi có tìm được một tình yêu như vậy, trong mắt hai người chỉ có nhau, chưa một lần hoài nghi nhìn lại, chỉ cứ thế tiến lên, tiến lên phía trước. 
Zorg nằm dài trong gian bếp
Tôi cứ thắc mắc tại sao Zorg lại giết Betty. Có thể vì câu nói của chính anh trong phân đoạn Betty đứng trên cây cầu trong thành phố: "Nàng không chịu được sự im lìm". Anh muốn giải thoát cho Betty chăng? Hay vì anh không thể chấp nhận việc Betty vẫn nằm đó, trên căn giường bệnh, nhưng không còn là người mà anh yêu thương hết lòng nữa. Hay vì giả thuyết cuối cùng mà tôi nghĩ, anh muốn viết một điều gì đó, cho Betty. Và cái chết của cô sẽ giúp anh không nghĩ về hình bóng của cô nữa, toàn tâm toàn ý viết câu chuyện của mình, tiếp tục làm cái điều mà bấy lâu nay Betty mong muốn ở anh, trở thành một nhà văn thực thụ.
Dù sao thì, tới cuối cùng tình yêu của anh đối với Betty là điều mà tôi ngưỡng mộ nhất. Anh luôn ở đó, kiên nhẫn với những cơn giận, sự điên loạn của một cô gái 20 tuổi - không kiểm soát được suy nghĩ, hành động của mình. Anh luôn động viên cô theo một cách nào đó (giấu những bức thư từ chối của nhà xuất bản, bôi xấu mặt giống cô khi cô tự biến mình trở nên xấu xí). Betty từng nói rằng: "Anh là đồ hèn", "Sao em có thể yêu anh khi em không tôn trọng anh". Nhưng cô không biết rằng, phụ nữ chỉ cần người đàn ông như vậy bước vào trong đời họ. Một người yêu họ hết mình, một người trong mắt chỉ có họ, một người muốn nghỉ ngơi tới cuối đời với họ. Với mình, tình yêu chỉ cần như vậy mà thôi. Và mình yêu Betty, nhưng yêu Zorg nhiều hơn cả, bằng một tình cảm ngưỡng mộ và chân thành.