( lấy cảm hứng từ tác phẩm Forrest Gump của đạo diễn Robert Zemeckis và Cô Vân dạy văn năm lớp 10 và 11. Như lời tri ân sâu sắc nhất có thể! )

Chapter 18: Hope (part I)

“ Này này Vân, em ổn chứ?” như chết điếng người mỗi khi em ghì chặc lấy quả tim!
“ Giờ em mới hiểu thêm, tại sao lũ nhỏ lại ghét anh đến vậy!”- giá như anh không lỡ dại hứa sẽ ra đi sau em một bước, anh sẽ không phải đau khổ nhìn em mất. Anh không hy vọng làm được gì nhiều cho em hơn thế, Vân ạ!
“ Vì em nên ở đấy, em nên dịu dàng với chúng, mình anh thấy vẻ mặt hung dữ của em là quá đủ rồi!” khóc rồi, nước mắt mặn thật!
“ Thôi, tiêm giúp em một mũi Betanphelyn để có hy vọng nghe hết câu chuyện nào, ông xã!” tôi cười trừ và run run đưa bàn tay lên khay đựng.
“ Mà anh này, Rome đẹp thật, vàng cam ở hướng tây kìa!”
Phụ nữ luôn tin vào quyết định của mình cho đến khi nó không còn trong tầm kiểm soát, họ sẽ khóc và lại suy nghĩ khác hoặc lại như cũ nhưng còn sâu hơn, tệ hơn. Yêu cầu rất nhiều nhưng đôi khi họ quên quyết định, và để yên đấy, đàn ông chúng ta đừng cố xen vào!

13:32 16/03/2015, Thủ Dầu I, Bình Dương, Việt Nam.
“ Bài văn của em rất tốt, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao em lại viết về tình yêu một cách phiến diện như vậy? Một mình em yêu Chi là đủ rồi sao?” có lẽ cô Vân không có quá nhiều “cơ hội” để nghĩ ngợi như anh, sao cô hiểu được. Anh đã mất niềm tin vào gia đình từ khi còn rất bé, rất bé, rất bé. “Rồi mày sẽ như thằng cha mày!” cùng một giọng cười giễu cợt là quà khuyến mãi thêm anh thường xuyên nhận được, sau khi được ai đó cho vài cái bánh cùng ly nước ngọt Chương Dương. Bố thí đấy!
Năm học lớp 2 anh đã phải chạy như điên sao khi cố căn thiệp vào một vụ bắt nạt, sao nhỉ? Con gái xinh quả là một cái “tội”, cô bạn cùng lớp tên Thái Thảo bị mấy lớp trên ghẹo. Kết quả là anh bị dí chạy khắp trường, chạy đến ổ rắn mà anh vẫn luôn luôn sợ những con rắn lục có thể hóa thành Thanh Xà_Bạch Xà bắt anh ăn thịt. Họ vẫn hét lớn sau giờ tan trường, “Chó mực, mày ra đây!”, lúc còn nhỏ anh đen lắm, như mọi.
“ Xin lỗi vì em không đủ can đảm để tin ai! Không tin vào bất cứ thứ gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát! Mọi thứ phải được em suy tính hết ở trong đầu, đấy mới là tình yêu vĩnh cửu!” nhắm mắt chiêm nghiệm, anh tin chắc cô Vân sẽ bỏ đi, vì ở trường chuyên nếu em “dám cứng” thì học sinh khác sẽ đập mền em. Chẳng cần đến giáo viên phải bẩn tay!
“ Em rất khôn khéo trong cách dùng từ nhưng chỉ dừng lại ở việc né tránh! Tại sao vậy?” Cô Vân khá tò mò gặng hỏi!
À! Mọi việc có nghĩa như vậy này Vân, "nếu em bị bắt nạt hoặc buộc phải tham gia vào một nhóm chuyên đi bắt nạt, em sẽ hiểu rằng “chỉ có khôn khéo luồng cúi cố tránh nói vào vấn đề mới là cách khôn ngoan nhất”. Muốn tay không vướn máu, và máu cũng không ở trên khuân mặt, an bình suốt những năm tháng tiểu học còn lại, thì hãy làm như vậy!"
Đáng lý ra một thằng da đen như anh đã trở thành nùi giẻ rách trước cửa lớp chứ không phải ngồi bàn danh dự suốt lớp 4 và 5.
“ Vì cái gì của “tôi”, tôi mới yêu quý, không phải “Chi của tôi” thì chó chết, em cũng đéo quan tâm! Đôi khi biết ít một chút sẽ tốt!” anh dại thật.
Về sau này, anh có cơ hội tiếp xúc với vô số người rất thích dùng các thuật ngữ chuyên ngành cao siêu để nói về kiến trúc, họ muốn cái “tôi” của họ được cưng chiều. Khi đấy, họ cảm thấy hãnh diện và được tôn trọng, còn anh cảm thấy càng hiểu thêm lời cô Vân dạy. Tại Chicago University, khi anh được một bạn sinh viên chấp vấn, hỏi thách thức, giữa Art Deco và Art Nouveau về cội nguồn của sự khác nhau. Do đêm trước mới được làm tình với Xum sau bao năm khổ ải nên anh hóm hỉnh thô tục đáp:
“ Art Deco là núm vú khi phụ nữ lên đỉnh, còn Art Nouveau là núm vú người phụ nữ khi đàn ông lên đỉnh!”
“ Cô nghĩ rằng em sẽ hiểu hơn về tình yêu khi em có hy vọng vào những điều "vốn là như vậy", nếu sau này, thay vì dùng từ lộng ngôn, vô nghĩ, sáo rỗng để né tránh giải quyết vấn đề em hãy dùng những từ bình dị nhất kể lại cho cô nghe. Nếu năm 40 tuổi em trở thành tiến sĩ, cô đã 96 tuổi rồi, em phải hứa sẽ dùng những từ đơn giản nhất để thuật lại cho cô những công trình nghiên cứu của em đấy. Cô dám chắc cô sẽ hỏi lại rất nhiều!” bài học về sự đơn giản, đó là bạn phải giữ lại sự phức tạp cho riêng mình, chỉ riêng mình!
Cô Vân cười! Cô rất đẹp!
“ Nhưng em cũng không cần phải viết nhã nhặn đến giả trân như vậy đâu. Tục_nhã không có ranh giới nhất định! Cứ là một bản thể tốt, văn phong của em dẫu có thô tục đến đâu cũng…”
Reng reng, và cô đi vội, còn tôi và căn phòng trống cùng tiếng ồn nơi công trình xây dựng bên cạnh, hay tiếng ồn trong lòng?

Giá như anh được gặp Winston Groom và Robert Zemeckis một lần trước khi họ mất, hỏi “tại sao lại họ lại giống anh đến như vậy?”
“ Forrest Gump vẫn còn đó đấy thôi!” Vân buông vài câu an ủi, tay đưa lên xoa nhẹ cái đầu hói của tôi.
“ Không em à, gặp được những người đấy thì văn của họ chỉ còn là “rác”, không hơn không kém. À đến đâu rồi nhỉ? Chuyện về Napoléon Bonaparte anh kể đến đâu rồi…”