Chapter 17: War: Napoleon Bonaparte ( part I)

Không sao, nó tốt hơn việc chỉ im lặng, yêu mà không nói đâu khác mấy cái chết mà không có sự chống cự. Từ xưởng đóng tàu Do Jandiá đến Catia La Mar còn khoảng hơn 1800 hải lý, do anh không cưa đổ được Xum thì em mới có cơ hội đấy Vân à!
Chút vụn bánh Coukuor Tie được nướng hung khô được gói trong những tờ giấy hàng “rác” được tặng từ Hoa Kỳ đến. Ở xứ xa sôi nào đấy rác vẫn ở yên trong thùng, và cũng ở đâu đấy, rác lại chạy lon ton cùng cuộc sống mưu sinh. Anh bạn Patt gói cận thận chúng như chiếc nhẫn đính hôn cất sâu ở đáy lòng người phụ nữ, đạp con thuyền ra xa, kéo sợi dây vải tưa xước bằng đôi bàn tay rắn, chỉ còn thịt và xương, anh thốt lên bập bệ vài từ tiếng Anh:
“ Đi đi, và đừng cố đến đây một lần nào nữa, đừng nghĩ đây là Bolivia và anh cũng không phải là Che Guevara!”
Anh còn đang ngơ ngát không hiểu viên sĩ quan tốt bụng vừa cứu bọn anh nói gì, trong buồng lái Xum đã cười khảy một tiếng vọng ra ngoài đáp lại:
“ Hừ, hắn vẫn nghĩ thế giới này cần hắn! Có cức!”
Hạ nguồn Sông Amazon không còn nhiều cá sấu như trong truyền thuyết, cái thần sông Teirrack độc ác, khát máu hay muốn ăn thịt người khi xưa chắc giờ chỉ còn là sự im lặng, im lặng từ thượng tầng. Im lặng như cái cách anh gián tiếp tiễn 3071 thủy thủ Nhật vào lòng Thái Bình Dương.

23:46 04/06/1942, Tong Fuk Tsuen, Hongkong.
“ Chiếu! Thầy bí nước rồi, Santakudo_san!”_một viên thủy binh trẻ tên Toki nói trong hớn hở về sự chiến thắng đến gần.
Anh khẻ cười nhìn cậu ấy triều mến!
“ Đúng vậy, đã thua rồi! Thua ngay từ ngay khi ta biết ta sẽ có thể thắng. Nên học cách thua!”_ngay cả Thiên Hoàng, cũng chẳng lường trước được chỉ sau một chiến dịch Nga Nhật trên biển thắng lợi, tốt đấy. Nhưng rồi sau đấy, cũng chính nó đã thổi sự háo chiến âm ỉ phát triển trong lòng nội các Nhật Bản.
“Cậu có biết không Toki, đôi cách cầm đũa không giúp phụ nữ tìm chính xác được chồng, những đồng xu ở ngôi đền sau cổng Tori cũng không thể mang bố của những đứa trẻ về từ bàn tay tử thần. 8 năm qua là quá đủ rồi, về thôi, cậu hãy về vùng Nagasaki mà xây dựng lại.”
Trong lúc Toki còn đóng băng trước những lời khan khóc như cách Hukaku quỳ dưới chân núi Fusi xin sự sống, sự sống ô nhục, một viên thám báo từ đâu bước vào:
“ Báo. Phát hiện tàu sân bay Enterprise cách ACK khoảng 830 hải lý về hướng Đông Nam 30’16’84 có hướng di chuyển về 37’14’65!”
Đặt con hậu thế chỗ con vua trên bàn cờ, anh nghiêm giọng ra lệnh:
“ Cho một khua trục hạm đúng 00:30 sáng mai rời cảng Hongkong tiến đến AK tập kết! Lệnh mật được ban từ Chuẩn Đô Đốc Santakudo đã duyệt.”
“ Rõ!”._dứt lời hắn vụt nhanh mất.
“ Không, không được, máy bay VB6 có thể hoạt động trên 1200 hải lý, làm như vậy không khác gì dẫn chúng đến hạm đội Nhật đang dàn trận Midway. Không được!”_ Toki hốt hoảng hét lớn.
Ngón trỏ của anh đang nhịp nhịp trên phím số 8 chiếc điện thoại bàn, cặp mắt anh chậm rãi ngước dần lên nhìn Toki, cậu ấy định xông theo ngăn thám báo lại. Như chớp, anh tra nhanh khỏi vỏ Katana một thanh đoản đao Hoshi, kề sát cổ Toki:
“ Toki_san, chúng ta vẫn sợ Katana như sợ một tà thần, vì thế chả ai dám tra nó ra xem. Chỉ với cái vỏ gươm dài đã hù chết một bọn nhát cấy mà không biết đây chỉ là đoản đao, và cũng chẳng ai còn sống sau khi biết điều này!”
Xẹt!
“Máu chảy, máu màu đỏ, rất đỏ, không, nó thẫm rồi, đen rồi và nó hòa vào biển rồi, Phó Đô Đốc Nagumo, tạm biệt bạn, tôi đi trước đợi bạn…”
Một vết rạch từ xương sườn thứ 3 xuống nữa gang, trái tim của Santakudo đang đập đấy, như lồi ra bên ngoài, nó rên như sóng biển, máu trào ra như hoàng hải. Ngài chuẩn đô đốc ra đi trước mặt Toki, một sinh viên ngành vi mạch điện tử đại học Tokyo, như báo trước cho cả một tương lai sương đen lại che mặt thần Amaterasu đằng đẵng.

Máu me không phải thứ em thích, anh cũng vậy! Hay là xem phim, xem lại bộ phim em thích, Emily in Paris, điều đã nuôi ước mơ màu hồng của em về một châu Âu huyền mộng đấy Vân.

02:12 16/02/1815 ngục Gait, Saint Helena, Elba.
Trên mái nhà tù, cầm chiếc smartphone xem Emily in Paris trong lúc chờ đợi một người. Hằng tối, hắn vẫn thường leo lên đây để trông mong một con thuyền buôn lạc hướng tấp vào, hắn sẽ trốn khỏi đây về lại Pháp, hắn là Napoléon Bonaparte, vua của nước Pháp vĩ đại, tự do, bình đẳng và đầy tình huynh đệ.
Này, giới thiệu hoành tráng như vậy rồi, xuất hiện đi chứ, nằm chờ ở đây từ lúc chiều, muỗi cắn quá rồi ngài gì đó ơi.
“ Câm họng, tạm biệt!”_từ phía sau một cái luồng tay xiết cổ ôm chập lấy anh, ghì mạnh nhấn đầu xuống đất, xiết chặt dần. Trong ngoi ngớp anh vọng được một câu của chúa:
“ Tôi không biết tiếng Pháp!”
“ Ngươi đùa ta đấy à? Ngươi đang nói bằng thứ tiếng thiên liêng ấy!”
“ Tôi nói tiếng Pháp được, chứ tôi không biết tiếng Pháp!”_ Vòng tay nới lõng dần, một hồi lâu, ngài ấy buông anh ra và cười sản khoái:
“ Ít ra ngươi không phải người của bọn bạo chúa già cõi, ngươi nên thuộc về nền cộng hòa mới cùng với bọn ta!”
“ Tôi từ chối, vì tôi không lớn hơn suy nghĩ hơn của Robespierre và Jacobins!”
Napoleon tiến lại gần, dương ngực lên, tự hào kể:
“ Đúng thế, cần hơn thế nhiều. Cần có một sự tự do tôn giáo, một sự bãi bỏ tục lệ cha truyền con nối, cần sự công bằng và minh bạch luật lệ cho nhân dân…” khá dài, và trí nhớ anh có hạn thôi Vân à!
Ngáp một tiếng, anh đáp một cách đầy khiêu khích:
“ Rồi sau đấy sao nữa,… Để Talleyrand làm thay à?”_ không quên nén cho Ngài ấy một cái nhìn thẳng vào con ngươi trong mắt. Cáo và Nhím, nếu là Nhím, nó sẽ không né vì nó chỉ có một mục tiêu để làm, làm tới cùng mà chẳng biết “cùng” là đâu. Đúng thế ngài ấy không né, gằn giọng đáp lại:
“ Ngươi đang giễu cợt vị vua vĩ đại nhất nước Pháp đấy à?”_ 3, 2, 1. Anh đoán anh sẽ bị ngài ấy thủ tiêu nhanh thôi.
“ Nếu là nhím, thì tôi thấy Blaise Pascal vĩ đại hơn, còn nếu là vua thì không ai được gọi tên nhiều như Ngài về sau, phải không Lev Tolstoy?”
Napoleon nhìn anh một hồi lâu, ngắm nghía, dò xét, từng chút, từng chút một. Rồi tự đắt đáp lại:
“ Ngươi còn quá trẻ để hiểu, ta chỉ học theo Julius Caesar, một sự bảo vệ thành tựu cách mạng phải bằng chế độ độc tài sẽ vĩnh cửu hoàn hảo và không có cách nào lan rộng sự tự do sâu sắc mà không bằng các cuộc chiến. Còn ngươi, ngươi làm gì ở xứ Elba này?”_đầy mâu thuẫn nhưng hết sức thuyết phục, hèn gì cả châu Âu phải khiếp sợ ngài ấy.
“ Tôi là kiến trúc sư, tôi không thích cái danh đó lắm, Ngài có thể gọi tôi là “thằng biết xây nhà” sẽ đúng hơn, tôi thích nó!”
Trong bầu trời đêm, hai người đàn ông đang ngồi hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi mà thiếu rượu quả là quá phí. Không biết từ đâu ra một chiếc bình bạc bóng loáng, hoa văn tinh xảo, cùng một loại Gin hảo hạng:
“ Thế ngươi xây nhà ngục bao giờ chưa?”
“ Rồi, một cái ở ngay tại đây vào 250 năm sau. Một pháo đài tra tấn khủng khiếp của nhân loại, những lưỡi lê xếp thành rào, máu tươi sẽ thay cho nước sinh hoạt, con mắt bọn bỏ trốn sẽ làm kẹo ngậm cho quản giáo. Ở xa kia là căn phòng 4 bức tường vôi trắng, chỉ một màu trắng bao vay lấy tâm hồn đen bẩn của kẻ phạm tội, những cái giường treo lơ lững trên phòng tra khảo ngân khúc ai oán. Con lắc đồng hồ ở phòng ăn sẽ mãi đứng yên, để chúng mất đi khái niệm về thời gian và sư tồn tại. Ở khu C tôi còn bố trí,…”
Ngài ấy cắt ngang lời anh và giọng giễu cợt:
“ Ngươi lại còn quá trẻ để dám làm sai, hãy học cách làm sai từ bây giờ là vừa. Xây vậy làm được gì? Rồi để một ngày nọ, bỗng tiếng chim hót ở bụi mận gai kia thôi, cũng làm sức sống bọn tử tù kia dâng lên trăm vạn lần, và rồi sau đó… Không có sau đó nữa, công trình của ngươi sẽ bị cháy thành tro! Càng cố giết chết tinh thần một người, nó càng muốn sống, "cách mạng" là vậy!”
Anh điên tiết dần, vì một công trình anh tự hào sẽ chôn sống ý trí của bất kì ai nay bỗng bị Napoleon xem như trò đùa của nhóc 3 tuổi:
“ Này, tôi sai chỗ nào?”
“ Ngươi không sai trong nguyên lý thiết kế kiến trúc, ngươi sai trong cách làm chúng thành hình thù. Hãy đặt một nhà nguyện ở đầu và cuối khu nhà ngục này, thêm vào đó lớp học và một giường bệnh 24/24 cùng một thầy thuốc. Và chẳng một ai muốn rời khỏi đây nữa!”
“ Tôi không tin!”
“ Giờ ngươi là Nhím và ta mới là Cáo. Vậy đi, sáng mai hãy trở lại đây, ta sẽ dẫn ngươi ra sau bức tường Balta!”


Nguồn ảnh: Napoleon Bonaparte do họa sỹ Jacques-Louis David vẽ năm 1800-1803.