Chapter 16: Economics: Phoenix and Probational Parent

Sau những song sắt này, lại cũng chính là lần đầu tiên anh gặp cô ấy, một điều ngông cuồng dân chủ và một tràng học thuyết kinh tế cổ điển.
02:35 06/01/2024 Macapá, Brazil.
"Người tiếp theo!"_một viên cảnh sát quát to bằng tiếng Bồ nghe rất chói tai, một cô nàng bước vô. Lúc đầu hơi ngạc nhiên, hay do mình hoa mắt, nhưng rồi chợt nhận ra ả cố vấn nội các Thượng Viện đây mà! Đôi mắt to, sắc sảo, được treo trên gương mặt góc cạnh và đung đưa lơ lửng dưới đôi mày liễu sẵn sàng hớt hồn bất kỳ ai, nam lẫn nữ. Chính khách với nụ cười bí hiểm của vùng Bermuda cùng đôi môi dày, căng mộng, ẩn hiện sau mái tóc ngắn không mấy chăm chuốt, không khác gì so với nét quyến rũ ma mị của nàng Emily Hall Tremaine, một đóa hồng đen nở muộn trong vòng tay Piccaso thế kỷ XXI.
“ Tên?”_dõng dạc như muốn nuốt sống kẻ vô gia cư.
“ Han Nguyen! Tôi yêu cầu được gặp đại diện lãnh sự quán Hoa Kỳ tại đây.”_cùng người Việt nhưng sao nghe tên này không quen tai cho mấy, anh thích gọi em là Xum hơn.
“ Trong cái xô phân đấy, con khỉ cái!”_ nói rồi hắn tống cổ cô ấy vào cùng cái cũi nhỏ với anh và một đứa nhóc người Laos, sáng mai, bọn anh sẽ được ngắm bình minh trên đường đến ngục Santixepano, lũ hải âu sẽ vui lắm đây!
Anh nở một nụ cười trước khi cà khịa, đơn giản vì lâu lắm rồi mới được nói tiếng Việt, giọng giễu cợt kèm chút trịch thượng:
“ Cô nên giới thiệu mình là Han Rothschild hoặc Han Morgan thì tốt hơn, thưa cô cố vấn FED ạ!”_đưa ánh mắt lên thăm do xem con người thuộc cánh hữu này liệu có hiểu được anh đang mỉa mai gì không đây?
“ À, chào ngài Sang Kennedy, tôi thưởng ngài bị ghim đạn vào đầu ở đảo Jekyll rồi đấy chứ!”_anh mỉm cười nhẹ, chính trường không thiếu cá lớn. Không khác mấy so với cuộc điều trần cách đây vài tháng trước, Xum vẫn rất tự tin và nhẹ nhàng xiết cổ đối thủ.
“ Trên đảo Jekyll không có thiếu voi để săn, ai lại đi bắn một con lừa bị câm, và còn đang cosplay trang phục nhà Rockerfeler? Một cờ-rớt ưu tú và khôn ranh như tôi. À, mà cô không biết đấy chứ, họ sẽ bắn trực thăng rải tiền của chàng phi công Milton Friedman đầu tiên trong mỗi cuộc đi săn!”_đưa tay lên quạt nhè nhẹ làn gió ru chú bé người Laos đang say giấc, khẽ nhếch mép cười, hướng ánh nhìn về Xum đang co mình trong góc tối.
“ Thế quý ngài "the Pope" định cho dân Mexico di cư hết qua “đây”, sau đó bắt chúng tôi kéo dài “ma sát kinh tế” để tạo thêm thanh khoản cho ngài làm nhân đạo à?”_ Thật sự anh bắt đầu sợ, nhưng một con lừa không nên quan tâm đến tiền cho lắm!
“ Khi một lốp xe có nhiều lỗ thủng, mỗi lần bơm 1l thì chỉ có thể tìm và vá được vài lỗ thủng, sau nhiều lần bơm hơi, lốp xe dần dần giản ra. Thế rồi cô Han đây lại yêu cầu bơm với lượng hơi lớn hơn. Khà khà, thật không may cho chính phủ nào khi chưa kịp vá hết số lỗ thủng đấy thì đã bị nổ banh xác. Rồi lại trở thành con nợ công của FED! Mexico cũng không ngoại lệ! Thế tôi đã làm gì sai, nếu có sai, tôi vẫn nhận và sửa sai theo cách dân chủ của tôi đấy thôi?”_ngân giọng cao lên đầy khiêu khích!
“ Vâng, Ronald Reagan mô tả về thể loại người “tôi làm việc cho chính phủ và tôi đến giúp bạn” như anh rất nhiều rồi Sang ạ. Đừng mơ FED ủng hộ anh, gã ngu Dân Chủ cố tỏ ra mình là “người biết tuốt”! ”_không khí trong phòng tạm giam lúc này như cảnh 3 giờ sáng Kissinger dựng đầu Le Duc Tho dậy để bàn về việc, có nên cho Coke thay thế nước dùng của món Phở hay không?
“ Alfred Thayer Mahan mong muốn hướng ra biển là vì người Mỹ chứ không phải vì FED, tôi nghĩ cô đã ngủ hay đã bận hung hít thằng nào đó trong giờ lịch sử Mỹ, chương về “Sự chiến thắng của đảng Dân Chủ Cộng Hòa trước đảng Liên Bang”, nhắc cô nhớ, chúng tôi có đủ quyền như Abraham Lincoln đã làm ở Tu Chính số 13. Thấy đấy, tôi là người dân Mỹ, còn FED chỉ là FED!" _tuy biết không cần thiết nhưng cô ấy thật sự hấp dẫn khi tranh luận.
Răng trên của Xum cắn nhẹ lên môi dưới, mắt liếc nhìn ra cửa sổ và rồi chợt chĩa đầu đạn hạt nhân về phía anh, cao giọng:
“ Vậy là anh không biết ai đã nuôi những gã CIA dưới quyền của anh rồi, anh không hề biết ai đã mua trái phiếu chính phủ rẻ mạc rồi nâng giá nó lên cao giúp lũ bọn anh rồi. Và anh càng không biết ai quyền lực nhất ở đây rồi! Không như Englands, France, Germany,… có cái cớ “dân tộc” để xây dựng đế chế riêng, Hoa Kỳ là vùng đất của mọi chủng tộc người, họ chỉ chịu nghe lời khi họ được cho ăn và được phép nghĩ rằng “mình thật tự do”!”_một con người như thế này mà bị FED tống cổ lưu đày sao? Khó hiểu mấy ông già đấy đang nghĩ gì!
“ Chiến tranh trăm năm sinh ra chủ nghĩa dân tộc, nhưng liệu có tồn tại một vị vua của cả Anh và Pháp hay không? Mãi mãi câu trả lời là “không”. Không có một vị vua thật sự nào trường tồn như nhà Yamato ở Tân thế giới này cả! Cũng không có ông vua nào tên “FED” cả!”_Ánh trăng cũng bắt đầu run sợ và nép mình khuất vào một bên cửa sổ.
“ Chính trị gia chỉ là những kẻ rậm sách và nói đạo lý, ở đây, giờ này, lại có thêm một Boris Johnson không biết giá của một ổ bánh mì bao nhiều mà cứ cố nâng đồng bảng Anh cao hơn dollar Mỹ sau Brexit! Nếu tôi là tổng thống thì…”_Xum cúi nhẹ người xuống như đang cố tìm ra một giải pháp hợp lý của ai đánh rơi dưới đất, thì bỗng anh xen ngang:
“ Khoan đã, cô tên là Han Bush à?”_Cô ấy có vẻ giận dữ, xông lại gần anh hơn, túm lấy cổ áo. Cô ấy đai đen!
“ Tao không phải là một Friedrich Hayek cực đoan nhưng tao cũng chẳng thích làm một Stalin độc đoán. Cận thận lời nói đấy thằng khốn!”_thủ thế karatedo sẵn, chỉ đợi anh mở lời xàm xí là Xum sẽ tiễn hàng tiền đạo anh đi xa.
Otto von Bismarck có câu giành tặng các chính trị gia rằng “Tôi tin vào một ngày sẽ có chính khách là nữ giới, khi đó cách đối thoại với họ tốt nhất nên nói về đồ ăn thay vì súng đạn!” Anh nhẹ nhàng lếch ra khỏi tầm đá của cô ấy và moi trong xô phân ra chiếc chìa khóa phòng tạm giam. 3 giờ sáng, thời điểm đọng sương tốt nhất để nghỉ ngơi, êm dịu ru ngủ bọn lính canh đang nghì ngò ngáy. Bế cậu bé Laos lên tay, hơi nghiêng mình nhìn Xum, giọng hơi triều mến:
“ Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về Mỹ và tặng cô một cơ hội trở thành Greenspan thứ hai. Nhanh nào Han!”_anh đã cười, rất lâu rồi anh mới thật sự cười. Nhỏ hơn anh một tuổi nhưng cô gái ấy lớn hơn anh cả một chặng đường tư duy.
“ Mất bao nhiêu tiền để có chiếc chìa khóa ấy?”_Xum ngạc nhiên hỏi anh. Việc nít thở treo Midway lên nòng nhắm không hồi hộp bằng việc liếc nhòm Xum, vẫn không nên ngắm thì tốt hơn, anh sẽ say mất.
“Trong điệu khúc Phượng Hoàng, Stravinsky có nhắc đến đóm lửa than đen rồi sẽ có lúc bùng cháy lại khi con người "còn niềm tin", chứ không phải "còn tiền" thưa cô nương. Và ở Macapá này cũng vậy, người ta không giết tù chính trị, không giết đức tin nào cả!”

04:21, dọc theo hẻm Raytisk đi về ga tàu lửa.
Ra khỏi đồn cảnh sát ở Brazil cũng không khó lắm, trời đã bắt đầu sáng, vì đây Nam bán cầu nên không khí cũng khác hẳn, se lạnh và tanh mùi biển hơn. Không biết từ bao giờ Laos đã dính chặc với cô ấy, trông hai người họ có vẻ rất vui nhưng mỗi khi anh định xen vào câu chuyện của họ thì Xum cố tình phớt lờ anh ra một bên. Đấy, lúc có con rồi thì có coi chồng ra cái gì nữa đâu!
Một quán Cochu vẫn sáng đèn, ba người bọn anh đi vào quán, "cho một ly sữa và một bánh kẹp, một phần Tapioca ít phô mai và một đĩa lớn Esfiha làm sao cũng được. Miễn là không bắt trước công thức hướng dẫn trên đài BBC Foods!". Anh phụ vụ cười:
“ Anh bạn yên tâm, chúng tôi không nấu cám lợn để bán đâu !”_quay qua nhìn Xum như khoe về khiếu hài hước siêu việt, nhưng lại bị cô ấy ném cho thêm một cái liếc mắt tỏ vẻ khó chịu, đáng sợ thật!
Hương vị của Esfiha rất tuyệt, thịt mền vừa, hòa với độ dai dai của cải bó xôi luộc vừa tới, cộng với dư vị vừng tây cay cay, thanh thanh, dịu dịu, tuy hơi ngáy béo nhưng ăn lại gây nghiện và khá chiều miệng. Đang ăn đến miếng thứ 3 thì bị Xum giằng tay lại, vội vã trong lo lắng:
“ Này, tôi cần tiền mua áo cho thằng bé, nó bị mốc cả rồi. Anh thật vô trách nhiệm!”_anh sôi máu ghen với thằng Laos và lên tiếng phản pháo, mong được thương cùng.
“ Quần áo tôi cũng thế, tôi vào đấy trước nhóc này 3 tuần nhưng vẫn ổn đấy thôi!”_Xum trợn mắt lên và thét:
“ Tôi không quan tâm đến anh, tôi chỉ vay ít tiền mua đồ cho thằng bé, anh chết đâu thì mặc xác anh!”_cô ấy ôm thằng bé trong lòng, rãi gàu cho nó đỡ ngứa. Cô ấy nấc lên theo nhịp thở của thằng bé, dường như Xum hiểu cái nổi khổ của một đứa trẻ không cha không mẹ hơn anh rất nhiều. Mồ hôi lăn trên má Xum có nhiều bao nhiêu không còn quan trọng bằng việc Laos có được ngon giấc hay không? Mai, hành trình về lại giấc mơ Mỹ của cặp “cha mẹ tập sự” này sẽ bắt đầu. Đấy, lần thứ hai gặp Xum thật trái ngang, anh không được thường xuyên gọi cô ấy là “bà xã” như khi hai đứa biết tin Xum có thai bé Gấu, nhưng tại chính lúc ấy, anh được làm cha của đứa trẻ gọi cô ấy là “mẹ Hân ơi!”.

“ Nhìn gì? Bỏ ngay ánh nhìn dâm dục ấy đi nha, không thì đừng trách tôi tại sao triệt sản anh!”_đáng sợ thật…